Chương 92: Ngoại truyện 8: ngoại truyện Kim Woonhak: Cuối cùng

Hôm qua mưa rào, nước mưa dâng cao, cảnh tượng trời đất đen kịt một màu như là tận thế, hôm nay lại mặt trời chói chang, bầu trời trong vắt, không khí trong lành thoải mái.

Điện thoại của Myung Jaehyun được để ở trong phòng sạc pin, người thì đang ở trong bếp bận rộn. Kim Woonhak vệ sinh cá nhân xong xong đi vào bếp, cậu đang múc thức ăn ra đĩa. Hắn tiện tay bưng đặt lên bàn, khen một câu: "Thơm quá."

Myung Jaehyun rất vui vẻ, còn hơi ngượng ngùng.

Sáng sớm Myung Jaedoo đã chạy đến, kéo Myung Jaehyun đánh giá từ trên xuống dưới. Nghe nói hôm qua Kim Woonhak đội mưa đi đón cậu, hắn quay lại nhìn mấy lần, nói chẳng có thành ý gì: "Cảm ơn nhiều nha."

Kim Woonhak cũng không quan tâm.

Mà chuyện đêm hôm đó kéo gần khoảng cách của hai người lại, lúc Kim Woonhak trực ban Myung Jaehyun nhớ đưa cơm đến phòng trực cho hắn, Kim Woonhak cũng nhớ thường xuyên mua chút đồ ăn vặt và sách cho cậu, thậm chí có lúc hai người xem phim cùng nhau, sơ ý một cái là ngủ chung chăn, cho đến sáng hôm sau tỉnh lại.

Đối với Kim Woonhak, sáng sớm tỉnh dậy trước mặt có một người tồn tại là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lần đầu tiên trải qua, hắn phát hiện khuôn mặt trước mặt này quả thực vừa mắt thể không diễn tả được bằng lời.

Myung Jaehyun trắng trẻo non nớt, lúc há miệng hai má xuất hiện lúm đồng tiền, tô điểm cho gương mặt thanh xuân càng thêm trẻ con.

Kim Woonhak nhìn chăm chú một lúc, tim bỗng đập rộn ràng. Hắn quay mặt đi chỗ khác.

Hắn nhận ra được việc không ổn.

Hình như hắn thích bạn nhỏ này rồi.

Đương nhiên ban đầu hắn không ghét Myung Jaehyun, nhưng bây giờ hắn biết kiểu thích này khác với kiểu thích bình thường.

Ví dụ như hắn muốn hôn cậu, muốn nhẹ nhàng ngậm đôi môi cậu, ảo tưởng sự ngọt ngào đó.

Đó là sự kích động khi yêu đương.

Kim Woonhak nhẹ nhàng xuống giường, kéo cửa ra về phòng mình.

Myung Jaehyun không biết gì cả, tỉnh lại ngoan ngoãn đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, lại phát hiện trong nồi có cháo ——

Có lúc Kim Woonhak cũng nấu cơm, nhưng buổi tối hắn hay thức đêm nên chưa từng nấu bữa sáng, sau khi Myung Jaehyun đến thì ba bữa của hắn được bảo đảm hơn nhiều.

Kim Woonhak đi siêu thị mua giấm về làm giá đỗ chua ngọt. Hắn biết Myung Jaehyun thích ăn món này, lần nào cũng ăn được hai cái bánh màn thầu.

Lại ngồi ăn cơm với nhau, Kim Woonhak bỗng cảm thấy lòng là lạ, thỉnh thoảng nhìn Myung Jaehyun. Người kia để ý thấy, mờ mịt sờ mặt của mình: "??"

"Cậu và Myung Jaedoo thật sự không giao du à?"

Tuy rằng không hiểu sao Kim Woonhak bỗng hỏi câu này, mà Myung Jaehyun vẫn nghiêm túc gật đầu: "Không."

Kim Woonhak gật đầu, không hiểu sao cười một tiếng. Myung Jaehyun nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, không tiện mở miệng, lại yên lặng ăn bữa sáng.

Trong lòng người nhớ nhung gì đó là một chuyện vô cùng kỳ diệu, ví dụ như hồi xưa lúc Kim Woonhak tập thể hình xuống tầng chưa từng lo vấn đề vô cùng ngu ngốc như kiểu không gặp được Myung Jaehyun, nếu như cậu tan làm sớm thì làm sao đây, thế nhưng hôm nay đầu hắn cũng chỉ quanh quẩn những vấn đề này.

Do đó hắn xuống tầng mua một cốc nước ép hoa quả trong cửa hàng mà Myung Jaehyun làm, thuận tiện nhìn cậu mấy lần.

Khi Myung Jaehyun tự tay đưa ống hút và nước ép hoa quả cho hắn, tim hắn bỗng lâng lâng, giống như là bị khinh khí cầu kéo bay lên, còn lắc lư trên không trung.

Kim Woonhak chưa từng thích ai, thế nhưng hắn không phải người ngu. Hắn biết cái gì gọi là thích, cái gì gọi là quan tâm, cái gì gọi là giấu trong lòng nhớ mãi không quên.

Kim Woonhak bắt đầu mỗi ngày một cốc nước ép hoa quả, có lúc hứng thú còn cố ý chạm thử vào đầu ngón tay Myung Jaehyun khi nhận cốc. Đây cũng là một loại cảm giác kỳ diệu, hắn cảm thấy lòng của mình cùng khinh khí cầu trôi dạt vào tầng mây, lượn lờ trong sương mù. Nói đơn giản thì là như đối mặt với tiên cảnh.

Kim Woonhak bỗng không muốn về, ngồi ở quầy bar nhìn Myung Jaehyun bận rộn. Cậu đeo găng tay dùng một lần, dùng dao cắt hai đầu quả cam, sau đó dùng tay lột sạch vỏ.

Mấy ngày mùa hè dễ bị cảm, Myung Jaehyun không thể tránh, thỉnh thoảng phải hít mũi. Kim Woonhak nghĩ vậy, đi siêu thị mua mấy quả lê tươi.

Hai người cùng về nhà, Myung Jaehyun chưa nhận ra Kim Woonhak mua lê để làm gì, mãi đến khi hắn mở miệng: "Về nhà nấu lê hấp đường phèn, trị cảm mạo."

Myung Jaehyun lại bị cảm động đỏ vành mắt lên, vội gật đầu.

Kim Woonhak bởi vì mình giành được độ thiện cảm mà thấy sung sướng, nói: "Áo T shirt trắng hôm qua cậu mặc đẹp lắm."

Myung Jaehyun sững sờ, Kim Woonhak tiếp lời: "Màu xanh lam hôm nay cũng đẹp."

Myung Jaehyun: "..."

"Thật ra cậu đẹp, mặc gì cũng đẹp."

"... ??"

Myung Jaehyun vừa khó hiểu vừa thẹn thùng, không biết làm thế nào với cơn mưa lời khen của hắn.

"Cảm ơn." Cậu nhỏ giọng nói, nhẹ nhàng dùng tay che gương mặt hơi đỏ lên.

Đằng trước có một nhóm người, trông có vẻ như là vừa mới ra khỏi quán bar gần đó. Có người còn loạng choạng, như là say. Kim Woonhak tinh mắt thấy được người quen, kéo tay Myung Jaehyun, nhẹ nhàng đi sang bên khác đi vòng qua.

Trong khoảnh khắc lướt qua, người kia dừng bước, lơ mơ hỏi người bên cạnh: "Người kia... Có phải Kim Woonhak không?"

Myung Jaehyun đỡ máy trợ thính, cảm thấy mình nghe lầm.

Kim Woonhak cũng nghe thấy, chỉ là bước chân hắn vẫn rất vững vàng, như thể đối phương nói tên của một người khác.

Đáng tiếc tên này say khướt, hai ba bước vòng đến trước mặt Kim Woonhak, lắc cái đầu mơ màng nhìn chăm chú hắn một lúc, bỗng tỉnh táo: "Đúng là Kim Woonhak thật! Bây giờ cậu làm gì? Tôi đến quán bar nhiều lần vẫn không tìm được cậu."

Ra Taejun đi đến kéo Ryang Jun: "Cậu cậu cậu uống say rồi."

Ryang Jun hất tay hắn ta ra.

Hắn ta tìm Kim Woonhak đã rất lâu rồi, từ lần đó Kim Junkyu dạy dỗ đám cậu ấm này, Ryang Jun vẫn nghĩ đòi lại thể diện thế nào.

Đương nhiên hắn ta không dám đi tìm Kim Junkyu gây sự, bất kể là Kim đại công tử trước đây hay là vợ của người nắm quyền nhà họ Watanabe hiện tại, hai thân phận này hắn ta đều không trêu chọc nổi.

Hắn ta vốn tưởng lần đó Kim Junkyu chịu giúp Kim Woonhak là hai anh em làm lành rồi, nhưng giờ khắc này nhìn thấy cách ăn mặc và thái độ của Kim Woonhak, rõ ràng là không phải.

"Cậu to gan đấy, cũng mặt dày nhỉ, lại còn dám ở Vọng Đô, làm sao? Còn thiếu tiền không? Mấy anh đây có thể thưởng cho chút." Ryang Jun lớn giọng dùng lỗ mũi nhìn Kim Woonhak, mấy người xung quanh ngoại trừ Ra Taejun đều tỏ vẻ xem kịch vui.

Myung Jaehyun kinh ngạc nhìn người say khướt trước mặt, lại xoay mặt nhìn Kim Woonhak. Người kia lại không hề hoảng loạn, thậm chí còn hiền lành nói cho Ryang Jun: "Giờ không thiếu tiền."

"Anh cậu cho cậu tiền à?" Ryang Jun xì cười: "Cậu đúng là mặt dày, không nghĩ mẹ mình hại... Á!"

Kim Woonhak đá mạnh vào hạ bộ hắn ta, đột nhiên không kịp phòng. Ryang Jun xụi lơ trên đất, che hạ thân đau đến độ co giật cả cơ mặt, lại càng bừng bừng sức sống.

Ra tTaejun gọi: "Kim , Kim , Kim Woonhak!"

Mấy người bạn kia của Ryang Jun vây quanh, Kim Woonhak nhìn, cười nói: "Muốn gây sự thật à? Nghĩ kĩ chưa?"

Lời này có hàm ý, người chưa uống say cũng tỉnh hơn.

Lần đó Kim Junkyu ở hộp đêm khiến người ta hiểu rõ Kim Woonhak không phải người có thể bắt nạt. Nói cách khác, trừ phi hôm nay mấy người họ giết chết Kim Woonhak, không thì chuyện đến tai Kim Junkyu, không ai chạy thoát được.

Không có não như Wang Yeop nhà đã phá sản, đám cậu ấm này đã bị dạy dỗ vì chuyện lần trước một lần. Bây giờ Haruto quay lại nhà họ Watanabe , uy danh Tiểu Tứ gia người khác thì không biết, người trong giới vẫn hiểu.

Mọi người cũng lui về sau một bước, Ra Taejun đỡ Ryang Jun dậy, nói: "Cậu ấy uống uống say... Cậu cậu đừng..."

"Tôi không chấp nhặt với anh ta." Kim Woonhak liếc nhìn Ryang Jun, thấy mặt hắn ta xanh tím, hỏi: "Tỉnh rượu chưa?"

Ryang Jun che nửa người dưới kẹp chân, vô cùng chật vật, thấy Myung Jaehyun được hắn nắm tay, bỗng cười xấu xa: "Mày muốn giữ sĩ diện trước mặt tình nhân, quên mất mình từng quỳ đòi tiền trước mặt chúng tao chứ gì? Tao con mẹ nó lúc đó không nên nể tình, phải cởi sạch quần áo mày tìm con chó làm mày một trận, tao xem mày có mặt mũi..."

"Chát!" Một tiếng vang lên.

Myung Jaehyun tát một cái, đừng nói là Ryang Jun, Kim Woonhak cũng theo bản năng chớp mắt một cái.

Myung Jaehyun tức run, chỉ vào Ryang Jun mãi mới phun ra một chữ: "... Xấu!"

Ryang Jun tức điên: "Mày con chó này, mày cũng dám đánh..."

Mặt Kim Woonhak sa sầm, hắn nhấc chân đá vào mặt hắn một cái thật mạnh, "Tôi thấy hôm nay anh say rồi, tối về tỉnh táo lại, không thì chỉ sợ việc hôm nay không dễ nói với Haruto."

Ryang Jun lau cái mũi đầy máu, gào thét muốn xông lên đánh hắn. Ra Taejun mập mạp lại kéo hắn ta lại, "Nghĩ đến Haruto, đừng phát điên nữa!"

Việc này nếu Kim Woonhak mà mặt dày đi tố cáo, chắc chắn Haruto sẽ nhúng tay. Thế nhưng hiểu là một chuyện, lúc này không thể vứt bỏ sĩ diện lại là một chuyện khác, Ryang Jun vẫn giãy giụa không chịu buông tha cho Kim Woonhak.

Kim Woonhak cũng nhận ra, nếu không có Myung Jaehyun thì hắn không ngại đánh nhau hồi tưởng thanh xuân. Mà giờ khắc này, hắn muốn cho Ryang Jun một cơ hội.

Hắn nắm chặt tay Myung Jaehyun đi, cậu vừa đi còn vừa quay đầu lại lườm Ryang Jun, tức giận bất bình.

Hai người đi một đoạn, Kim Woonhak để ý thấy Myung Jaehyun vẫn đang run. Hắn dừng lại, vỗ vỗ bả vai cậu, cười hỏi: "Làm sao thế?"

"Giận... Giận!"

"Đừng giận, anh ta chỉ đang say khướt thôi."

Myung Jaehyun mở to hai mắt nhìn hắn, mím môi đỏ mắt lên: "Oan, ức!"

Kim Woonhak cười ra tiếng, bóp mặt cậu một cái, nói: "Không oan ức, ngoan."

Myung Jaehyun ngẩn ngơ, lắc đầu, chỉ vào Kim Woonhak: "Oan, ức."

"Tôi cũng không oan ức."

Tâm trạng Myung Jaehyun vẫn kích động: "Quỳ, xấu!"

Kim Woonhak lại cầm tay Myung Jaehyun, trong mắt đầy ý cười, dịu dàng nói: "Lúc đó chúng tôi chỉ là trao đổi đồng giá, họ cần tôi đóng vai thằng mua vui cho họ. Tôi đây thì lại cần tiền trong tay họ, đôi bên cùng có lợi, làm ăn thôi."

Myung Jaehyun lắc đầu, cậu cảm thấy Kim Woonhak nói không đúng, nhưng ánh mắt của đối phương lại nói cho cậu biết, hắn cho là như vậy thật. Chuyện này không coi là khuất nhục, chỉ là thủ đoạn tranh thủ lợi ích mà thôi.

Hai người họ tiếp tục nắm tay về nhà, Myung Jaehyun ngơ ngác suy nghĩ suốt dọc đường, cho dù thế nào cũng không thể tán thành với ý nghĩ của Kim Woonhak. Cậu vẫn cảm thấy hắn rất oan ức, cực kỳ oan ức!

Đến cửa nhà, Kim Woonhak bỗng hỏi cậu: "Cậu bị bắt nạt sao không thấy oan ức? Tức cho tôi làm gì?"

Myung Jaehyun ngây ngẩn.

Kim Woonhak chỉ bỏ lại câu nói này rồi đi vào bếp.

Myung Jaehyun ngồi xuống ghế salon. Cậu nghĩ khi người khác gọi cậu là thằng câm, Myung Jaehyun cảm thấy những người kia đang bắt nạt cậu, thật ra cậu không cảm thấy thế, bởi vì cậu đã quen, hơn nữa cậu cũng xem như là nửa người câm, người ta nói không sai.

Cậu cau mày nghĩ, tình huống của Kim Woonhak và của cậu không giống nhau, căn bản không thể vơ đũa cả nắm.

Tối hôm đó hai người không ngủ ngon, Myung Jaehyun bởi vì nghĩ nên không ngủ được, Kim Woonhak thì ngồi trước máy tính điều tra giá thị trường chứng khoán của nhà họ Ryang.

Để tránh Ryang Jun tiếp tục gây sự với hắn, thậm chí quấy rầy Myung Jaehyun, hắn cần thiết nhổ cỏ tận gốc.

Nhưng hôm nay hắn lại không quá nghiêm túc, hắn luôn nghĩ đến biểu cảm của Myung Jaehyun hôm nay, phẫn nộ, tức giận, dại ra, nghi hoặc... Hắn cảm thấy hôm nay Myung Jaehyun siêu đáng yêu, đáng yêu khiến cho hắn muốn cắn một cái.

Vì vậy hắn vừa xem máy tính, vừa thỉnh thoảng cười, lúc lên giường hắn vẫn đang nghĩ một cái tát mà bạn nhỏ vung lên và biểu cảm tức giận bất bình của cậu lúc đó.

Myung Jaehyun ngủ một giấc đến trưa hôm sau, lúc tỉnh dậy Myung Jaedoo đang ngồi bên cạnh nhìn cậu. Myung Jaedoo sợ hãi ngồi bật dậy, Myung Jaedoo cau mày, nói: "Nghe Kim Woonhak nói hôm qua em đánh người ta à?"

Myung Jaehyun trong mắt Myung Jaedoo luôn là con ngoan như bé cưng, đối với Myung Jaedoo, cậu đánh người ta quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.

Myung Jaehyun chậm rãi gật đầu, ánh mắt sợ hãi, lo Myung Jaedoo ghét mình.

Myung Jaedoo được cậu trả lời khẳng định, chậc một tiếng, xoa đầu cậu: "Hyun Hyun giỏi lắm, cũng biết đánh người rồi."

Myung Jaehyun cau mày, Myung Jaedoo lại dặn dò cậu: "Nhưng lần sau không thể như thế nữa, không cho em dính líu vào chuyện của Kim Woonhak, biết chưa?"

Myung Jaehyun lắc đầu từ chối.

Myung Jaedoo hê hê một tiếng, Myung Jaehyun cúi đầu, hắn cười ra tiếng, nói: "Em và Kim Woonhak thân nhau à?"

Gật đầu.

"Tuy rằng anh chê cậu ta..." Myung Jaedoo nói: "Nhưng thôi, em vui vẻ là được."

Myung Jaehyun ngại ngùng cười.

Cậu và Myung Jaedoo ngồi đối diện với nhau một lúc, Myung Jaedoo nói mấy câu lung ta lung tung. Myung Jaehyun tỏ vẻ nghiêm túc nghe nhưng tâm hồn thì treo ngược cành cây. Khi Myung Jaedoo đứng dậy rời đi, cậu vội đeo dép tiễn hắn đi.

Kim Woonhak ngồi trước bàn liếc Myung Jaedoo một cái, người kia chậc một tiếng, giơ ngón giữa với hắn: "Lần sau mà để cho em tôi mạo hiểm thì tôi sẽ tìm anh cậu xử lý cậu."

Kim Woonhak gật đầu, Myung Jaedoo rất kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Bình thường Kim Woonhak luôn trước mặt Kim Junkyu khác sau lưng khác, khi còn bé Kim Junkyu và Kim Woonhak vẫn thân thiết, Kim Woonhak ở trước mặt Kim Junkyu gọi hắn là anh Jaedoo, sau lưng thì lạnh nhạt với hắn. Sau này quan hệ xấu đi, hắn hoặc là cung kính, hoặc là lườm nguýt, rất ít khi nghiêm túc đồng ý như thế, đặc biệt là khi lời hắn có ý khıêυ khích.

Myung Jaehyun không tìm được nguyên do, nhưng hắn lại không thể hỏi tại sao Kim Woonhak đột nhiên nghiêm chỉnh, lại hừ một tiếng rời đi.

Myung Jaehyun và Kim Woonhak ngồi bốn mắt nhìn nhau, Kim Woonhak nói: "Đỡ cảm hơn chưa?"

Gật đầu.

"Nghĩ đến đâu rồi?"

Myung Jaehyun sững sờ.

Kim Woonhak cười: "Ý của tôi là, em có cảm thấy mình thích tôi không?"

Myung Jaehyun: "!!!"

"Thôi." Kim Woonhak nói: "Tôi rất thích em, hai chúng ta hẹn hò thử xem?"

Đờ ra.

"Hả?"

Myung Jaehyun đỏ mặt, nghiêm túc suy tư, sau đó cẩn thận gật đầu.

"Đồng ý à?"

"Ừm!"

"Thế nghĩa là thích tôi?"

Myung Jaehyun: "..."

Kim Woonhak bật cười, ngữ điệu dịu dàng, nói: "Tôi nghiêm túc."

Hắn nói như thể trần thuật, ánh mắt chăm chú. Myung Jaehyun hít một hơi, gật đầu thật mạnh.

"Nếu như em đồng ý thì chúng ta thích ứng từ bây giờ..." Kim Woonhak bỗng nhích đến gần, hơi hất cằm lên, nhìn đôi môi mềm mại, thấp giọng nói: "Từ hôn môi."

Sau mười phút.

Myung Jaehyun lộn mèo trên giường trong phòng mình, một tay che miệng, một tay quạt hai má nóng bừng, mắt còn liếc lung tung, sợ bị người ta phát hiện dáng vẻ của mình.

Lúc Kim Woonhak hôn cậu ra vẻ bình tĩnh, đến khi tách ra cậu vẫn không nói lời nào. Trong mắt Kim Woonhak lại đầy ý cười, sự ấm áp và vui sướng đó làm cho cậu muốn kêu lớn tiếng, nhưng cuối cùng cậu chỉ núp trong phòng, cuộn mình trong chăn. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Kim Woonhak đi vào gọi cậu: "Em không ăn cơm à?"

Myung Jaehyun không ừ hử gì.

"Tiểu Hyun?"

Kim Woonhak kéo chăn của cậu ra, lộ ra một gương mặt đỏ chót, cúi xuống cười nói: "Một cái hôn là no rồi? Anh làm em thấy không ngon miệng vậy à?"

Myung Jaehyun thật thà lắc đầu.

Kim Woonhak lại khom lưng hôn cậu một cái, hôn không hề có tình dục nào, ngọt ngào lại mê say. Myung Jaehyun cảm giác như là uống rượu, chóng mặt.

Kim Woonhak lại buông cậu ra, nhẹ giọng nhắc nhở: "Em nhát quá."

Myung Jaehyun: "!!"

Cậu không muốn bị Kim Woonhak xem là nhóc con chưa từng trải sự đời, bỗng ngồi thẳng, sau đó hôn môi hắn một cái, lúc rời đi phát ra một tiếng "chụt", một tiếng vang nhỏ này làm tai và cổ cậu trong nháy mắt đỏ au.

Ý cười trong mắt Kim Woonhak càng nhiều, ngoài miệng vẫn nghiêm túc đánh giá: "Không tệ, mà vẫn phải không ngừng cố gắng."

Myung Jaehyun yên tâm, lại gật đầu một cái.

Kim Woonhak nhìn cậu nhóc trước mặt, tim bỗng nhiên bị cảm giác chưa bao giờ cảm nhận được làm cho căng đầy, cảm giác đó như thể kẹo bông, vừa ngọt vừa mềm. Hắn nghĩ đó là cái gọi là hạnh phúc.

Hắn nghĩ, khoảng thời gian này nhất định sẽ vô cùng thú vị.

                        HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip