13
Haruto nghỉ ngơi thêm một ngày thì cũng khỏi ốm, vừa đi học trở lại thì điều đầu tiên Haruto muốn làm là gặp Junkyu. Nhưng không như mọi ngày có thể trùng hợp gặp anh trên đường đi học hay ở cổng trường, Haruto cũng chưa từng biết Junkyu học ở toà nhà hay phòng học nào. Haruto phân vân không biết có nên nhắn tin cho Junkyu không nữa, em không có lý do gì để tìm anh cả. Lúc này Haruto tự hỏi sao mỗi ngày Junkyu đều có lý do tìm mình. Em phân vân có nên nhắn tin hay gọi điện cho Junkyu không.
"Hết tiết chiều nay anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau ở chỗ em làm thêm nhé, em mua gì đó cảm ơn anh."
Nghĩ được lý do, đắn đo cứ gõ rồi xoá đi rồi gõ lại, cuối cùng Haruto cũng gửi được một dòng tin nhắn đi. Cả buổi học hôm đó Haruto liên tiếp để ý tới điện thoại, ngay cả khi làm việc cũng không quên check thử mấy lần nhưng lạ là không có bất kỳ một lời hồi đáp nào cả. Haruto đang đợi người ta sao, bình thường đâu có như vậy. Haruto phải tự nhận bản thân đã có chút quen thuộc với sự náo nhiệt mà Junkyu đem tới. Trước đó xung quanh Haruto không thiếu người như vậy chỉ là những người đó như pháo hoa vậy, náo nhiệt rực rỡ một hồi, rồi cũng vì lý do này hay lý do khác mà không thể hiện diện mãi. Nên một suy nghĩ mặc định trong Haruto đó là, ai rồi cũng sẽ rời đi. Nếu đây thực sự là mong chờ, là muốn gặp anh ngay lúc này, không muốn thiếu đi những ồn ào náo nhiệt Junkyu đem lại, thì Haruto đang tự trách bản thân.
Tại sao cứ phải phủ nhận trong khi trái tim nhận định rằng lý trí mình đã sai?
Đến gần tối cũng là tới giờ tan làm của Haruto. Giờ này Junkyu còn chưa liên lạc lại có lẽ anh thực sự sẽ không đến. Haruto đổi lại đồng phục, đeo cặp sách lên rồi bắt xe về nhà. Xe bus dừng ở bến gần nhà Haruto nhất, xuống xe đi bộ một lúc, cũng con đường này, hôm trước Haruto còn đưa Junkyu về, cố chấp đứng nhìn anh khuất bóng để rồi chạy mưa về. Từ khi nào, dù là bất cứ ở đâu, hay bất cứ việc gì, đều có thể gợi nhớ về kỉ niệm giữa hai người. Ngay ngã tư đường, nhìn theo bên dẫn về nhà Junkyu, Haruto phân vân lôi điện thoại ra, lưỡng lự chuyện bấm gọi cho anh nhưng rồi lại lắc đầu.
- Không, nếu có thể gặp đã sớm liên lạc được với nhau. Haruto, mày đang hy vọng gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip