16
Người không thấy đâu mà cặp vẫn ở đây, Haruto vội đeo cả cặp của anh rồi chạy ra ngoài. Thì ra anh đang ngồi ngay trước thềm quán ăn, lại còn đang nghe điện thoại nên Haruto cứ đứng nhìn vậy thôi. Chẳng biết nói với ai mà Junkyu cứ cười cười rồi gật đầu lia lịa, đợi Junkyu gọi điện xong Haruto mới đến đỡ anh.
- Nào, chúng ta về thôi.
- Không muốn đâu, anh muốn đi chơi nữa cơ.
Junkyu vùng vằng ra khỏi vòng tay Haruto rồi loạng quạng chạy trước, nhìn bước chân chệnh choạng sắp không đứng vững của anh mà Haruto lo lắng giúp luôn.
- Anh đừng có chạy, lại đây nào.
Junkyu không tự chủ nên nhất định không có ý dừng lại rồi. Haruto chỉ cần bước nhanh một chút để tới bên anh, tay giữ lấy tay anh, để người không đi mất nữa thì tốt nhất là giam vào trong lòng.
- Thôi nào. Hôm khác em đưa anh đi chơi, được không?
Junkyu gục đầu lên vai của Haruto rồi lại ngước lên nhìn em, hai tay áp lên má của em.
- Là Haruto nè. Haruto, Haruto, Haruto à.
Junkyu mỉm cười, cứ gọi tên em mãi như vậy. Haruto đeo cặp sách về phía trước rồi nhanh chóng cõng anh lên. Haruto cảm nhận rõ anh đang dựa đầu lên vai mình, từng hơi ấm đều đặn phả lên gáy mình. Haruto vì đó lại chợt mỉm cười. Im lặng một lúc, bỗng nhiên Junkyu lên tiếng.
- Haruto à, em thích một người thế nào vậy? À không không, cái này anh biết rồi. Haruto à, em có thích anh không?
- Anh nói gì vậy?
- Em có thích anh không? Anh thật sự rất thích em, thích em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Thích em lạnh lùng, thích em yên lặng nghe anh kể chuyện, chỉ cần là em thôi, mọi thứ về em anh đều thích. Làm sao bây giờ?
- ...
Không khí ngượng ngùng vì cả hai người đều im bặt, Haruto không đáp lời cũng vì bất đắc dĩ.
- Em không nói gì là thích anh sao? Làm gì có chuyện đấy nhỉ...em coi anh là bạn mà. Anh không muốn làm bạn với em đâu, Haruto.
Sống mũi Junkyu cay cay, đuôi mắt tự bao giờ lại ươn ướt, Junkyu dụi dụi vào vai em rồi ngủ lúc nào không hay. Haruto lại thở dài thêm một tiếng.
- Kim Junkyu, muốn em hiểu phải nói tiếng Nhật chứ.
Nãy giờ Junkyu khua tay múa chân, luyên thuyên một tràng đều toàn tiếng Hàn. Haruto không hiểu gì hết, chỉ biết nghe ngữ điệu rồi gọi cả tên thì chắc chắn là đang nói tới em, dù không biết nói gì đi nữa, Haruto cũng bật cười, cười rất tươi là đằng khác, còn thầm khen anh đáng yêu nữa. Lần thứ hai nở nụ cười hiếm hoi vì anh, thật tiếc Junkyu vẫn chưa được chứng kiến điều ấy.
Haruto chỉ biết một đoạn đường về nhà Junkyu, còn địa chỉ lại không rõ, thấy anh ngủ ngon đến vậy cũng không nỡ đánh thức nên đành đưa anh về nhà mình thôi.
Hôm qua bận quá không ra chương mới được cho mng, nay bù hẳn chương tỏ tình lun nhe hihi 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip