27
- Anh cứ ôm em như vậy mãi sao?
- Một chút nữa thôi.
- Còn phải thổi nến nữa, sắp qua ngày mới rồi.
Junkyu phụ Haruto đem đồ vào bên trong, em lấy trong balo một hộp quà nhỏ đưa cho anh.
- Bánh sinh nhật này là em đặc biệt tự tay làm đó.
Junkyu chậm rãi mở ra xem thử, là nến thơm hình chiếc bánh sinh nhật. Haruto không kịp chuẩn bị bánh thật cho em nên trước đó mấy ngày đã tự tay làm chiếc nến này.
- Để em thắp nến cho, anh ước đi.
Haruto trìu mến nhìn anh nhắm chặt mắt rồi thổi nến, nhìn môi anh khẽ cong lên rồi mắt chạm mắt.
- Anh sẽ cất giữ nó thật cẩn thận.
- Anh phải dùng chứ.
- Là Haruto tặng mà, như vậy lãng phí lắm.
- Sau này em làm rồi tặng anh thật nhiều hơn nữa.
Junkyu đem cất lại lọ nến vào bên trong hợp, đem đặt lên kệ ở ngay phòng khách.
- Em đã báo bố mẹ chưa?
- Về chuyện gì ạ?
- Thì về chuyến bay...đến nơi an toàn rồi chẳng phải nên gọi điện về sao?
- Từ khi xa nhà, em chưa từng làm những việc kiểu như thế.
- Hai bác có lẽ rất lo đấy, họ cũng muốn biết là em hiện tại thế nào, không gọi điện, vậy nhắn tin cũng được, một dòng thôi như kiểu "con đã tới Hàn an toàn rồi" chẳng hạn.
Haruto vừa lên phòng Junkyu liền hạ cánh ngay lên giường. Junkyu nhìn chỗ của mình bị người khác chiếm chỉ đứng đó chống tay.
- Thôi, em không làm đâu.
- Không thì bước xuống giường đi, lập tức.
Junkyu dùng sức kéo Haruto ngồi dậy. Thấy anh nghiêm túc, Haruto liền lấy điện thoại, em quyết định nhắn tin cho mẹ, một dòng đúng như lời Junkyu vừa nói. Rồi tiện tay kéo ngược lại anh, cả hai cùng ngã xuống giường.
- Được rồi phải không?
- Haruto ngoan quá đi.
Junkyu yêu chiều nựng hai má của em. Vốn biết chuyện em không hoà hợp với gia đình nên dù là có thể giúp một chút thôi Junkyu cũng muốn giúp em hàn gắn lại mối quan hệ với phụ huynh.
- Chỉ vì anh em mới làm vậy thôi đó.
Junkyu lại dụi đầu lên vai Haruto, hành động có thể làm tim em mềm xèo ngay lập tức.
- Anh nói gì Haruto cũng sẽ nghe phải không? Phải không?
- Anh lại muốn em làm gì nữa.
- Cái này đơn giản thôi mà. Chắc chắn em có thể làm được.
- Không đáng tin chút nào.
- Em không thương anh hả? Haruto hết thương anh rồi.
Không những vậy anh dùng cặp mắt long lanh ấy để ngước nhìn em, Haruto sao mà thắng nổi anh.
- Dạ, dạ rồi, anh nói đi.
- Liên lạc với bố mẹ nhiều nhất có thể đi, nhắn tin cũng được, chỉ cần nói em ổn, em vẫn khoẻ, nói bố mẹ đừng lo, đơn giản như vậy thôi. Em chưa từng nghĩ tới việc sau này không thể liên lạc với họ nữa, đúng không? Đừng để sau này phải hối hận. Mấy lời như trân trọng hiện tại nghe thì viển vông đấy nhưng đừng để bản thân phải trải qua rồi mới ngẫm lại về nó, nghe anh nói không đấy?
Haruto chẳng đáp lời, chỉ thấy ngón tay em len lỏi tìm tới mấy lọn tóc của Junkyu mà xoa nhẹ. Junkyu ở trong lòng em, tay nghịch nghịch miết cổ áo của em.
- Anh không biết rõ rằng đã có những chuyện gì xảy ra nhưng anh hy vọng tương lai của em có thể thật hạnh phúc và mỉm cười thật nhiều.
- Em sẽ cố gắng.
Nghe lời này của em Junkyu mới mãn nguyện nở nụ cười. Vòng tay em ấm áp quá, anh chẳng muốn thoát ra một tí nào. Tay em còn êm nữa, lâu lắm rồi anh mới được gối lên. Cứ như vậy, Junkyu buồn ngủ trước cả Haruto, anh mơ màng đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Haruto trước khi chìm vào giấc ngủ không quên hôn nhẹ lên trán anh
- Vậy xin anh đừng bỏ rơi em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip