3
- Haruto, đợi anh.
Junkyu ở đằng xa thấy bóng dáng Haruto nổi bật ở trong đám đông đang cùng tiến vào cổng trường liền hô to. Nhưng Haruto dường như không vì vậy mà chậm bước lại, chỉ có Junkyu là chạy nhanh hơn về phía đó.
- Của em nè.
Một tay Junkyu cầm chai nước, tay còn lại là vài thanh kitkat dúi hết cho Haruto. Như một thói quen hoặc đã biết trước là sẽ như vậy mà Haruto đưa tay đón lấy.
- Sẽ có lúc cần đến đó.
- Cảm ơn anh.
Haruto cúi đầu một cái, xem đây là phép lịch sự tối thiểu. Còn Junkyu vì thế mà nở nụ cười tươi rói. Những thứ nhỏ nhặt như vậy không bị từ chối Junkyu đã xem đó như là một niềm vui rồi. Chẳng đi chung đường được lâu thì Junkyu phải lên lớp trước. Haruto thì gặp Asahi
- Gì đây? Lại là anh người Hàn Quốc đó sao?
- Ừ, cho cậu hết.
- Anh ấy biết sẽ đau lòng lắm đấy.
Đúng vậy, Asahi thực chất chính là người hưởng hết những món đồ Junkyu gửi tới cho Haruto.
- Sao cậu không thử? Cho anh ấy một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội mà.
- Chỉ là nhất thời thôi, anh ấy sắp chán rồi.
Chính Asahi còn nhìn ra Haruto đang tự dập tắt hy vọng của người ta mà còn nói được như vậy. Asahi chỉ thở dài rồi khoác vai Haruto vào lớp.
Hết giờ học thì trời mưa, Junkyu sợ Haruto không có ô liền ở dưới hành lang toà nhà mà Haruto học đứng chờ. Một lúc sau đó thì Haruto cùng Asahi từ phía cầu thang đi xuống. Asahi tinh ý nhận ra tình hình liền viện cớ đi trước, chạy qua Junkyu cúi đầu chào nhau một cái rồi mất hút luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip