37

Phải rất lâu rồi, Haruto cũng không nhớ được lần cuối có Junkyu trong vòng tay là thế nào. Chỉ là cảm giác ôm gọn anh trong lòng thực sự rất quen thuộc. Haruto tham lam ngắm nhìn anh thật lâu. Trong mối quan hệ này, dù là trước đây hay bây giờ Haruto luôn là người lắng nghe và sẵn sàng lắng nghe mọi điều Junkyu nói. Việc em không nói ra, không đơn giản chỉ là không muốn. Em cũng rất muốn được kể cho anh nghe về tất cả những chuyện xảy ra với mình, em cũng muốn nói là em mệt rồi, trong những tháng ngày khổ cực nhất em cũng muốn nói cho anh biết, em đương nhiên nhớ những lời quan tâm ngày trước của Junkyu.

Nhưng nay được thấy anh cười, được thấy anh khóc, tất cả điều em muốn lại chỉ là anh. Đó, thực ra chỉ cần là sự hiện diện của Junkyu, Haruto đã thấy đủ rồi. Mệt mỏi thì sao, vất vả thì sao, lòng em thấy bình yên là đủ. "Sau này em nhất định sẽ trả lại tất cả những dịu dàng mà thế giới và em còn đang nợ anh"

Junkyu ở trong lòng Haruto cũng ngủ rất ngon, quyến luyến hơi ấm nơi em. Tới khi tỉnh giấc rồi cũng không muốn dậy, đơn giản chỉ vì không muốn rời xa vòng tay này.

- Haruto.

- Dạ, em đây.

- Haruto à.

- Em nghe

- Haruto, đây không phải là mơ đâu, đúng không?

- Em ở đây. Kim Junkyu tối qua em nói gì, thử nhắc lại xem nào.

Junkyu không đáp, chỉ đặt một nụ hôn lên môi em thay câu trả lời. Cuối cùng mọi thứ đã có thể trở về quỹ đạo vốn có, người yêu nhau dù có thế nào cũng quay trở lại bên cạnh nhau.

Chẳng mấy mà mùa xuân đã tới, những ngày cuối cùng Junkyu ở lại Fukuoka lại là khoảng thời gian nơi này vào mùa khai hoa anh đào.  Junkyu ngồi làm việc bên cửa sổ, cũng vì nét đẹp khó cưỡng ấy mà phân tâm.

- Nếu anh ở lại được tới ngày hoa anh đào nở rộ thì thật tốt.

- Vậy anh đừng đi nữa.

Junkyu nhìn xuống bản thiết kế còn dang dở trên màn hình laptop, lại nhìn Haruto đang dựa cằm lên vai mình.

- Không được đâu. Còn nhiều việc chờ anh lắm.

- Hay là anh xin nghỉ việc luôn đi. Em nuôi anh.

- Hay là vậy nhỉ? Em giàu có vậy cơ mà

Nói vậy thôi, Junkyu vẫn rất đam mê công việc hiện tại của mình và vẫn phải trở về Hàn. Cả hai vẫn bị cuốn vào guồng quay của công việc nhưng khoảng cách địa lý chẳng phải là vấn đề. Tan làm trở về, vẫn là những tin nhắn hoặc cuộc điện thoại tới tận khuya. Vẫn là anh kể em nghe mọi việc xảy ra trong một ngày, những điều lặp đi lặp lại đó đơn giản thật nhưng không hề tầm thường. Junkyu có Haruto bên cạnh trải qua những tháng ngày tầm thường giản dị ấy, đó mới là cuộc sống thực sự. 

- Kim Junkyu muộn rồi, ngủ đi.

- Thật sự sắp xong rồi, em ráng ngồi nhìn anh làm đi.

- Vất vả như vậy chi bằng để em nuôi còn hơn.

Có những đêm Haruto chỉ ngồi nhìn anh làm việc, lại còn than thở thay phần Junkyu luôn. Hay có những lúc anh tăng ca đến điện thoại không nghe, tin nhắn không đọc. Tới khi mở điện thoại lên sẽ bị cằn nhằn.

- Anh bận cũng phải báo trước chứ, có biết em lo lắng lắm không? Anh có mệt không?

- Anh mệt lắm. Muốn ôm em

- Em bay tới ngay bây giờ nhé?

- Này, nói đùa đấy. Em lo việc công ty đi. Cuối tuần tới thăm bác trai thì gửi lời hỏi thăm của anh nữa nhé.

- Bố nói muốn gặp anh đấy.

- Kỳ nghỉ Chuseok tới anh sẽ cố gắng thu xếp.

- Thật không?

- Ai nói đùa em. Anh tăng ca cũng chỉ vì kỳ nghỉ đó thôi.

- Nhưng em muốn gặp anh ngay bây giờ, em nói nghiêm túc đấy, anh không thể để em nuôi anh hả?

- Không biết. Anh còn phải suy nghĩ thật kĩ đã.

- Hay em phát triển WTNB cả mảng thiết kế nữa cho anh nhé? Anh không thích em mở cả công ty con cũng được.

Junkyu chỉ biết lắc đầu mỉm cười với mấy lời đề nghị của em. Nhớ em là thật, muốn ôm em là thật, muốn gặp em cũng là thật, muốn ở bên em cũng vậy. Nhưng Junkyu muốn đích thân mình thu xếp.

Trước kỳ nghỉ lễ Chuseok, Junkyu đã trở lại Fukuoka. Có một vài lời mời từ các công ty thiết kế, Junkyu đã nhận phỏng vấn và tìm nơi phù hợp để phát triển trong tương lai. Đương nhiên, việc còn lại bây giờ chỉ còn là gặp Haurto thôi.

- Em đang ở công ty sao?

- Ừm, em đang họp. Sao lại gọi giờ này, nhớ em sao?

- Đúng vậy, nhớ em lắm.

- Lát em sẽ gọi lại. Đợi một chút thôi

Junkyu trở về nhà cất đồ rồi mới tới công ty, không có hẹn trước nên lễ tân chỉ có thể giúp chuyển lời. Người thì ngồi ngay sảnh chờ, người thì vừa từ thang máy ra vẫn chưa biết chuyện gì.

- Tổng Giám đốc, có người nói muốn gặp anh, hiện người đó đang bên phía sảnh chờ.

- Không nằm trong lịch hẹn trước sao? Vậy từ chối đi rồi yêu cầu họ đặt lịch, còn rất nhiều lịch trình khác cơ mà, đâu thể xen ngang đột ngột như vậy.

- Em không muốn gặp anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip