4

Mây đen từ khi nào kéo đến che lấp đi thứ ánh nắng ít ỏi. Trời nổi gió đem theo chút se se lạnh, ban nãy khuôn viên trường còn tấp nập người qua kẻ lại mà giờ đã vãn hẳn. Junkyu thấy Haruto đi xuống liền mở lời ngay.

- Em không có ô đúng không? Chúng ta cùng đi nhé.

Trời mưa chỉ ngày càng nặng hạt hơn, Haruto quả thật quên mang ô nên cũng không có cách từ chối hết. Junkyu nhanh nhẹn mở ô, với khoảng cách chiều cao giữa hai người, anh cứ phải giơ tay cao một chút mới có thể cùng lúc che ô cho Haruto. Người bên cạnh sải bước còn dài, Junkyu tự thấy anh đang rất khổ đây mà. 

- Em tới chỗ làm thêm ở ngay gần đây thôi, làm phiền anh rồi. 

Haruto nói xong liền đưa tay cầm lấy chiếc ô trong tay anh, một ánh nhìn thay cho lời nói "để em". Haruto đi chậm lại, hai người nép dưới tán ô, không một ai bị ướt.

- Em có muốn đến Hàn Quốc không? Đồ ăn ở Hàn Quốc cũng ngon lắm đó, còn có rất nhiều chỗ để chơi...

Suốt một quãng đường Junkyu mải mê giới thiệu về quê nhà, kể về trường học của anh, những nơi anh thường xuyên đi, những món ăn anh yêu thích. Giữa màn mưa trắng xoá, bên cạnh Haruto đang có một mặt trời nhỏ bừng sáng. Haruto như mọi lần chỉ quan sát và lắng nghe, được hỏi thì gật hoặc lắc đầu. Nhưng không vì thế mà làm nhiệt huyết của Junkyu giảm xuống, cả đoạn đường không hề có một giây phút im lặng. Cửa hàng tiện lợi nơi Haruto làm việc đã ở phía trước mắt, Haruto đưa lại ô vào tay anh

- Đến nơi rồi, anh về trước đi.

Nói xong Haruto chạy thật nhanh về phía cửa hàng, đứng ở trước đó phủi đi vài giọt mưa vương trên vai. Định quay lưng vào trong thì thấy Junkyu chẳng có ý định rời đi trước mà vẫn đó nhìn

- Em mời anh uống nước coi như là cảm ơn.

*Có thể các bạn cũng giống mình hoặc không: Đây là Junkyu và Haruto trong mắt mình 👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip