8

- Muộn rồi, mọi người về cẩn thận.

Ăn uống xong xuôi thì cũng đã muộn, mọi người đều tạm biệt nhau mà đi về.

- Junkyu vừa nãy bị lạc mà, để tôi đưa cậu về.

- Không được, anh phải về với em. Haruto tiện đường mà, đưa anh Junkyu về nhà an toàn nhé.

Yoshi vừa gợi ý đã bị Asahi phản bác lại, Asahi kéo Yoshi về phía mình rồi khoác tay anh, cả hai chào hỏi rồi đi thật nhanh, Mashiho cũng vậy. Đường phố về đêm đã không còn quá đông đúc người qua lại. Junkyu cùng Haruto sánh bước, lại một mình Junkyu kể cho Haruto về chuyện anh vừa lạc đường, cũng chẳng còn xa là tới nhà, Junkyu đột nhiên nói

- Anh chưa từng hối hận vì tới Nhật Bản. Gặp được em thì càng không hối hận, cảm ơn em.

- Được làm bạn với anh, em cũng thấy rất vui.

Ít khi Haruto mới trả lời Junkyu, vậy mà lời Junkyu đang nghe là gì đây. Là Haruto thực sự vô tư, coi Junkyu như một người bạn, một đàn anh không hơn không kém sao. Lời Haruto nói ở quán ăn, Junkyu cũng đã nghe thấy rồi. Hẳn bây giờ Haruto sẽ rất khó xử nếu Junkyu trực tiếp bày tỏ, lỡ em không thể đáp lại đoạn tình cảm này, thì đến việc tiếp tục làm bạn cũng khó khăn. Theo đuổi em, Junkyu đã từng rất tự tin nhưng càng ngày anh lại nghĩ, mối tình đơn phương này, một mình anh gánh lấy là đủ rồi nhỉ, một câu thích em cũng giữ lại trong lòng. Bao nhiêu suy nghĩ đổi lại một nụ cười tươi rói với em.

- Rẽ ở ngã tư này là tới rồi. Anh tự đi được, em về đi.

Haruto cúi đầu chào rồi ở ngã tư đường đó rẽ về phía bên trái để về nhà. Junkyu vẫn đứng đó nhìn theo, như chờ đợi một điều đó. Có lẽ vì biết là điều chờ đợi sẽ không đến Junkyu mới quay đi. Thiếu chút nữa anh đã biết, Haruto dừng giữa chừng, ở phía xa nhìn bóng lưng anh khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip