Extra 1

Dạo này công việc của Junkyu càng bận rộn do một lúc anh được giao hai dự án khá quan trọng. Anh thức đêm nhiều, lại ăn uống tùy lúc tùy hứng, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, tính cách cũng bất thường theo. Dù là Haruto đang quan tâm anh nhưng anh cũng thấy bị làm phiền. Nếu công việc không được như ý muốn anh sẽ lại có chút cáu kỉnh, đôi khi lại còn lớn tiếng với em. Nói chung trong lúc bản thân không thoải mái, khó mà kiềm chế bản thân thì lời nói đương nhiên không dễ nghe. Haruto lại cứ như bao cát trút giận của Junkyu vậy.

Nhưng em chưa bao giờ coi đó là một sự phiền toái. Mỗi lần anh như vậy, em chỉ im lặng, em nhẫn nại và chịu đựng. Em biết anh hẳn phải khó chịu lắm mới như vậy, chỉ cần đợi đến khi anh bình tĩnh lại rồi dỗ dành cũng được.

Đúng là đến khi xong xuôi, vào một lúc chẳng ai ngờ đến Junkyu sẽ tự suy tư ngẫm nghĩ về thái độ hành động của mình. Rồi lại bắt đầu gặm nhấm cái cảm giác có lỗi ấy không ngừng.

- Anh quá đáng lắm phải không?

Anh gối đầu lên đùi em, thuận tiện đẩy cái máy tính qua một bên mà thu hút sự chú ý của em.

- Ừm, cũng biết vậy cơ à. Bé là một con mèo hung dữ.

Ngón tay em nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi của anh.

- Sao em vẫn chịu được vậy?

- Vì em yêu bé, em thương bé. Em hiểu tính của bé, nếu lúc đó em cũng cọc cằn lớn tiếng thì tự dưng sẽ thành cãi nhau. Em chịu một chút để mọi chuyện không đi quá xa thôi. Có gì trút hết lên em là được, bé không được giữ cảm xúc tiêu cực đó một mình quá lâu đâu đấy. Đợi đến khi nguôi ngoai rồi sẽ lại ổn thôi, như bây giờ này.

Nghe em đáp Junkyu chỉ thấy tội lỗi hơn gấp nghìn lần. Sao em người yêu lại chiều anh thế được nhỉ. Junkyu vòng tay ôm lấy cổ em, kéo em xuống rồi nhẹ nhàng hôn lên môi em.

Haruto thề rằng sẽ chẳng có ai được em cưng chiều như là anh cả. Bởi vì anh là ngoại lệ duy nhất rồi.




Góc có thể chả ai biết nên tui kể =)))) mấy mẩu ngoại truyện toàn kiểu tui viết trước cả mấy chap về cuối rồi đợi bản thân hoàn nốt cái chap cuối để đăng thôi 🤡🤡🤡 đơn giản vì nó ngọt ngào á 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip