Extra 2
Không có Haruto, Junkyu ngủ lại mơ thấy ác mộng rồi. Anh bừng tỉnh, khắp mặt mồ hôi nhễ nhại, hô hấp cũng không dễ dàng. Cơn ác mộng kia như thước phim được tua thật nhanh. Anh tìm điện thoại, đương nhiên là để gọi em người yêu rồi nhưng giờ đã là 1h sáng rồi. Junkyu biết nếu em tập trung vào công việc thì giờ này có khi chỉ vừa mới ngủ thôi. Vậy nên Junkyu chỉ gửi một dòng tin nhắn hỏi khi nào em về. Anh vừa nhắm mắt lại, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên.
- Em đây. Sao bé lại chưa ngủ? Nhớ em sao?
Haruto vừa chợp mắt thì nghe tiếng thông báo tin nhắn đến, thấy là Junkyu nhắn nên em phải call video ngay lập tức. Em đoán là như mọi lần mỗi khi em đi xa, sẽ có người nhớ tới không ngủ được rồi phải dỗ dành mới chịu đi ngủ.
Nhưng hơi khác so với em nghĩ rồi, vừa nghe giọng của Haruto xong Junkyu chỉ biết thút thít thôi. Qua màn hình điện thoại, em một lần nữa lại thấy anh khóc rồi. Haruto từng làm anh khóc nên mỗi lần thấy anh rơi nước mắt là lòng em lại quặn đau khó tả, em tự hứa rằng chuyện như vậy sẽ không tái diễn rồi mà. Vì em không muốn nhìn thấy anh khóc nên đã rất cố gắng, vậy mà giờ, anh lại khóc rồi. Có cần phải đúng những lúc em không thể ôm anh, vỗ về anh không.
- Bé sao vậy? Nói với em đi, khóc nhiều sẽ khó thở lắm, bé nín đi mà. Ngoan, em thương.
Em phải hết lời dỗ dành thì anh mới ngưng khóc. Junkyu bình tĩnh lại rồi mới kể cho em nghe về cơn ác mộng mình vừa trải qua, đến lúc này cảm giác chân thật vẫn bóp nghẹn lấy trái tim anh.
- Chỉ là giấc mơ thôi, bé sẽ sớm quên đi nó. Có em ở bên cạnh, bé sợ gì chứ.
- Nhưng mà...nó chân thật lắm.
- Đồ ngốc, em sẽ luôn bảo vệ bé. Cho nên bé không được khóc nữa đâu đấy, coi xấu chết đi được.
- Xấu thì đừng có mà thương.
Thẹn quá hoá giận Junkyu liều tắt bụp cam đi luôn.
- Thôi mà, mở cam lên. Em sẽ trông tới lúc bé ngủ ngon.
- Khi nào em mới về?
- Bé cứ ngủ đi. Tỉnh dậy là sẽ thấy em bên cạnh.
- Nhớ nha.
- Bé ngủ ngon mơ em.
Haruto canh chừng thấy anh ngủ sâu rồi mới tắt điện thoại. Junkyu ngủ rất ngon, khi thức dậy mặt trời đã quá đỉnh đầu rồi. Đúng như em hứa, mở mắt ra anh đã lại nằm trong vòng tay em rồi. Anh rất nhẹ nhàng lách ra mà vẫn bị em giữ lại.
- Ngủ thêm một chút đi. Em vẫn buồn ngủ lắm.
- Em về lúc nào vậy?
- Chắc là một tiếng trước.
Haruto lại vậy rồi, bỏ công việc đã đành, rồi còn bỏ cả ngủ để chạy về với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip