Extra 3
Haruto lại đi công tác mấy ngày mất rồi, Junkyu đi làm thì cũng rảnh ngày cuối, như mọi lần anh lại lên bệnh viện thăm bố của Haruto. Lần nào đến cũng thấy bá đang đọc sách, anh nhẹ gõ cửa rồi ngó đầu vào.
- Cháu lại tới đây ạ.
- Junkyu sao? Vào đi.
- Cháu chào bác.
Junkyu cúi chào, đem đồ ăn mình làm đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Thấy theo sau anh chẳng còn ai bác liền hạ quyển sách trên tay xuống
- Haruto không đưa cháu tới sau? Hai đứa giận nhau đó à?
- Dạ làm gì có chuyện đó ạ. Em ấy đi công tác từ mấy ngày trước tối nay mới về cơ ạ, nên hôm nay chỉ có mình cháu tới thôi.
- Tưởng thằng nhóc đó dám gây chuyện với cháu, có gì ủy khuất nhớ phải mách bác. Bác trừng trị nó thay cháu.
Junkyu đang gọt hoa quả nghe thấy vậy liền xua tay. Bác trai mà có nhìn thấy cách con trai bác chiều anh thế nào thì sẽ không bao giờ nghĩ vậy đâu. Anh chỉ biết cười, từ khi anh xuất hiện đã thuận lợi trở thành con ruột của hai phụ huynh rồi. Junkyu dành rất nhiều thời gian rảnh để tới bệnh viện nghe hai bác kể chuyện. Tất cả những câu chuyện về em, từ ngày còn nhỏ tí, tới khi đi học, tới khoảng thời gian hai người xa nhau, mọi chuyện nếu không nghe em kể thì Junkyu chỉ có thể biết đến từ lời kể của hai bác, anh lại càng thấy Haruto có được ngày này cũng chả dễ dàng. Anh được xem rất nhiều ảnh hồi bé của em, nhìn cách hai bác lưu lại mọi khoảnh khắc của em có thể thấy dù có khoảng thời gian thiếu sót nhưng hai bác rất thương em. Giờ hai bác lại còn rất quý cả anh, tính ra anh bầu bạn bên hai vị phụ huynh còn nhiều hơn cả em. Junkyu chỉ cảm thấy người già rất dễ thấy cô đơn nên mới muốn ở bên cạnh hai bác thay cho những lúc em bận rộn.
- Junkyu đến đó à? Cháu rảnh thì ở đây ăn tối với hai bác rồi về nhé.
Nói chuyện không thôi mà cũng đến tối, bác gái mở lời nên Junkyu đồng ý cùng hai người ăn cơm, sau đó anh tiện đường cùng bác gái trở về rồi mới về nhà. Anh vừa mở cửa, đúng kiểu chưa kịp làm gì luôn thì nghe thấy giọng em với độ lớn phải gấp chục lần ngày thường.
- Kim Junkyu anh đi đâu giờ mới về vậy hả?
- Em quát anh đấy à?
- Sao đến cả điện thoại cũng không nghe? Về muộn cũng không biết đường gọi em tới đón.
Em nhắc đến Junkyu mới nhớ ra mình không để ý điện thoại, lục lọi tìm kiểm mở lên thì thấy chục cuộc gọi nhỡ với cả đống tin nhắn từ em.
- Quên một tí thôi mà.
- Sao anh không quên luôn cả em đây này? Chỉ có mỗi việc để ý điện thoại thôi mà, cả một ngày không mở ra được rốt cuộc anh đi đâu vậy hả?
- Hôm nay là cuối tuần anh còn đi đâu được nữa?
Em lớn tiếng được thì Junkyu cũng chả kém cạnh. Vừa mới có chút gì đó cảm thấy có lỗi vì khiến em lo lắng nhưng hết mất tiêu rồi. "Coi cách em ấy xưng hô kìa, hết thương người ta rồi, đúng là con người mà, ai rồi cũng khác."
- Bé đến bệnh viện à?
- Ai là bé của em?
Cái thái độ thay đổi lập tức kia khiến Haruto phải nhanh chóng tới ôm anh, mèo nhỏ lại sắp xù lông rồi.
- Còn ai được nữa, Kim Junkyu là bé yêu của em.
- Thôi đi, tôi quên rồi.
- Em xin lỗi, em sai rồi. Em không nên lớn tiếng với bé. Em nhất thời lo lắng nên mới vậy thôi. Em xin lỗi
- Bác trai mới nói em dám gây chuyện với anh bác sẽ trừng trị em.
- Dạ rồi, em không dám gây chuyện với bé đâu. Lần sau bé nhớ phải chú ý điện thoại, muộn rồi thì gọi em tới đón, lỡ bé có chuyện gì xảy ra, em làm sao ăn nói với bố mẹ?
- Nhớ rồi, nhớ rồi, làm như người ta là trẻ con không bằng í.
- Bé cũng biết vậy à?
- Haruto, em cứ cưng chiều anh như vậy anh sẽ bị phụ thuộc vào em đấy. Anh cũng trưởng thành lắm mà?
Ngày mới gặp nhau hồi đại học Junkyu lo cho Haruto đúng như lo cho một đứa trẻ sao giờ này lại ngược lại rồi.
- Thì bé cứ dựa dẫm đi, cả đời còn lại em lo cho bé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip