Extra 6
- Haruto à, lát nữa anh có hẹn đi chơi đó nha, không có về ăn cơm với em đâu đấy.
- Đây là bé đang xin phép hay thông báo?
- Dạ, là xin phép.
Junkyu ôm lấy em từ phía sau, dụi đầu lên hõm cổ em.
- Nha?
- Rồi, bé đi chơi vui vẻ, nhớ phải
- Phải chú ý điện thoại, về muộn thì phải gọi em tới đón. Nhớ rồi, nhớ rồi, làm như ai bắt cóc được người ta đi không bằng ấy.
Em chưa kịp nhắc thì anh đã thuộc làu điều này từ lâu rồi, dứt lời anh hôn chụt một cái lên má của em.
- Được rồi, bé nhớ cẩn thận.
Chiều hôm đó sau khi tan làm Junkyu có hẹn với Jihoon và một hậu bối ở trường đại học là Doyoung. Hai người họ đã tới đây được vài ngày rồi nhưng cả Junkyu và họ đều bận công việc nên hôm nay mới gặp lại nhau.
- Xin lỗi đã để hai người chờ nhe.
- Kim Junkyu thật biết cách mất tích đấy, đã nói rảnh phải về chơi rồi mà.
Jihoon vừa thấy Junkyu thì chạy ra kẹp cổ liền. Ai bảo Kim Junkyu biệt tăm biệt tích nơi đất khách quê người xong để bạn thân một mình.
- Lần gần nhất tôi về là mùa đông còn gì. Mà chẳng phải cậu cũng có Hyunsuk rồi sao, mỗi lần gọi điện toàn tôi với Hyunsuk đang làm cái này, tôi với Hyunsuk đang làm cái kia còn gì.
- Ờ, còn cậu thì suốt ngày Haruto Haruto.
Doyoung nhìn hai người anh của mình chỉ biết cười, lớn mà cứ như trẻ con. Junkyu lúc này mới nhìn kỹ Doyoung, đẩy Jihoon qua một bên.
- Chà, lâu không gặp Doyoung cao lên nè nhìn trưởng thành quá đi.
- Mới ngày nào cậu giới thiệu mà giờ em ấy đang thay thế vị trí của cậu ở Ogilvy luôn rồi đó.
- Tôi có mắt nhìn người mà, Doyoungie giỏi lắm.
- Dạ, cũng bình thường thôi ạ, đều do hai anh chỉ dạy em.
- Thôi gọi món đi, để tôi mời hai người nhé.
Junkyu kéo tay hai người ngồi xuống, hai người lớn hơn để đứa em nhỏ chọn đồ ăn còn đâu chỉ việc ngồi nói chuyện.
- Cậu với em ấy sao rồi? Chắc không để cậu ủy khuất như xưa đâu đúng không?
- Đương nhiên rồi, Haruto rất tốt, cũng rất chiều tôi.
- Mới đó mà chuyện cậu theo đuổi người ta còn than thở người ta lạnh lùng khó gần đã là chuyện của nhiều năm trước như vậy rồi sao.
Doyoung chưa gặp trực tiếp Haruto lần nào, mới nghe qua lời kể của hai người hoặc thỉnh thoảng vid call với Junkyu mới thấy nên cũng tò mò.
- Nhìn vậy mà anh Junkyu lại là người theo đuổi trước ạ?
- Đúng vậy á. Em không biết đâu, hồi tiền bối của em mới sang Nhật học, chả bao giờ thấy kể chuyện học toàn kể tán tỉnh Haruto thế nào thôi. Xong mới ngày nào còn uống say mèm khóc lóc chửi bới người ta là đồ tồi, anh còn giữ video luôn nhá.
Jihoon vừa định lôi điện thoại ra thì bị Junkyu đánh cho. Rồi quay ra nhìn Doyoung mỉm cười.
- Doyoungie đừng để ý đến mấy chuyện đó.
- Nói vậy thôi chứ Junkyu mà hạnh phúc như vậy là anh thấy vui rồi.
- Vậy á hả, cảm ơn nhé, xúc động quá đi thôi.
Suốt ngày trêu nhau nhưng Junkyu biết Jihoon lo cho mình. Ngay từ đầu Jihoon đã luôn hỏi anh rằng một mối quan hệ với người nhỏ tuổi hơn thì có ổn không, hay khi Junkyu quyết định ở lại bên Haruto, Jihoon cũng hỏi rằng liệu anh sẽ hạnh phúc chứ. Những câu hỏi ấy đều đã được trả lời hết rồi, tuổi tác đâu phải vấn đề, đã từng đổ vỡ tổn thương cũng vậy, Junkyu của hiện tại đang rất hạnh phúc.
Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện đương nhiên là không có hồi kết rồi. Sau đó lại còn quyết định đi nhậu nữa, Junkyu đương nhiên quên luôn cả về nếu em người yêu không gọi điện trước rồi.
- Ơ, Haruto gọi tôi nè.
- Bé chưa về sao? Về đi, em nhớ bé rồi.
- Haruto à, một chút nữa thôi.
Nghe anh nói tiếng Hàn, em chắc chắn là anh có uống rượu.
- Bé đang ở đâu? Em sẽ tới đón.
- Không nói đâu. Không cho em biết.
Jihoon cũng biết Junkyu ngà say rồi, nên liền lấy điện thoại từ tay anh.
- Chào em, là anh Jihoon đây. Junkyu say thật đấy, em tới đây đi, anh sẽ gửi địa chỉ.
- Em cảm ơn.
Doyoung và Jihoon kéo mãi Junkyu mới chịu rời khỏi quán nhậu. Haruto không lâu sau cũng tới đón anh. Haruto nhận ra Jihoon, đương nhiên rồi. Nhưng có lẽ Doyoung, người mà Junkyu bây giờ đang bám chặt còn gọi bằng cái tên Doyoungie thì hơi lạ lẫm đấy. Haruto nhanh chóng tiến tới kéo tay anh lại.
- Haruto tới rồi à, đưa Junkyu về cẩn thận nhé.
- Bái bai Park Jihoon, bái bai Doyoungie, bái bai.
Junkyu vẫn đủ tỉnh để chào tạm biệt hai người, cả hai vừa ngồi lên xe Haruto đã hỏi
- Người bé vừa ôm là ai vậy?
- Doyoungie sao? Doyoungie là hậu bối hồi
Anh còn chưa nói hết một câu đã bị em ngắt lời.
- Một câu là Doyoungie, hai câu là Doyoungie, hai người thân thiết lắm sao?
- Ò, cũng gọi là vậy. Doyoungie là một đứa trẻ đáng yêu mà.
Junkyu biết em ghen rồi liền bật cười, em đương nhiên sẽ không nói ra điều này rồi, cứ im lặng như vậy tới khi về nhà. Em vẫn mở cửa xe, mà anh lại không bước xuống.
- Kim Junkyu có định lên nhà không?
- Bế anh.
- Còn lâu.
Anh phụng phịu cởi dây an toàn rồi xuống xe. Haruto lại không biết bản thân phải hối hận nhanh đến vậy, Junkyu loạng choạng được vài bước thì ngã. Em thở dài, biết sao giờ, lại cõng anh lên nhà. Junkyu ôm lấy cổ em, dụi đầu xuống vai em.
- Anh biết em thương anh mà.
- Sáng mai anh tỉnh rượu rồi nói chuyện.
- Haruto ghen với Doyoungie sao?
- Em mới không thèm.
Đổi cả xưng hô lại còn nói không phải, Junkyu đặt nụ hôn lên cổ em còn cắn nhẹ một cái như đánh dấu chủ quyền.
- Anh không say đến vậy mà, anh vẫn nhớ người duy nhất anh thương là Watanabe Haruto. Haruto cũng thương mỗi anh thôi phải không, phải không?
- Đã biết như vậy rồi mà còn đi tới tận giờ này, em không gọi là anh tính không về phải không, lại còn uống rượu rồi bám dính lấy người khác.
- Haruto ghen thật rồi.
- Đúng rồi, em sao nhìn bé ôm người khác được. Bé chỉ được bám dính lấy em thôi, chỉ được ôm một mình em thôi này. Nhớ chưa?
Anh lại dùng nụ hôn thay cho lời nói. Haruto đúng là không thể giận anh được mà.
- Chân bé vừa ngã có bị đau không?
- Không thấy đau nữa rồi.
- Em xin lỗi.
- Vì sao? Do anh tự ngã mà
- Thì đáng lẽ trước lúc đấy em nên bế bé như bé muốn. Kim Junkyu, bé thực sự là trân quý của em đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip