Chap1
Watanabe Haruto,là một học sinh ưu tứu của một trường cấp 3 tại Nhật Bản,trong trường có rất nhiều người biết tới anh.Bởi vì ngoại hình của anh không ai nói là không hoàn hảo cả,đẹp trai có,cao ráo có,học giỏi có,giá thế giàu có
có nhiều bạn nữ đã tỏ tình anh rất nhiều lần nhưng đều bị anh từ chối vì anh nói rằng
"tớ giờ vẫn chưa muốn yêu đương với ai...với lại các cậu có thể kiếm một người nào đó tốt hơn,đẹp trai hơn và giàu hơn tớ để tỏ tình mà,tớ nghĩ nhiều khi còn học giỏi hơn tớ nữa cơ ấy chứ"
Các bạn nữ trong trường khi nghe anh nói như vậy đành cầm hộp socola mà thất vọng về lớp của mình
Vào tuần trước mẹ của anh đã nói rằng anh sẽ được đi du học nên đã hỏi anh muốn đi du học nước nào vì mẹ ânh đang phân vân giữa 3 nước Pháp,Mỹ và Hàn
Thì mẹ anh cũng rất muốn cho anh đi du học ở Mỹ nhưng vì bà tôn trọng sở thích cũng như là ý kiến của con cái nên bà mới hỏi,chứ nếu mà không tôn trọng thì đã ép anh rồi ấy chứ
Còn về phía anh thì anh lại muốn đi du học ở Hàn hơn vì lí do là bên đấy nhiều đồ ăn,và nhiều công việc để anh có thể kiếm việc làm thêm hơn...mặc dù anh thấy hai nước còn lại cũng có nhiều việc nhưng anh lại thích đi Hàn hơn...thích thì chịu không thích thì chịu,vậy đó:))
Sáng hôm sau anh lên lớp nộp đơn và cũng như thông báo với bạn bè là cuối tuần này anh sẽ rời khỏi nước Nhật này và đi đến một nước khác đc để có cơ hội tìm hiểu và mở ra một con đường mới nữa chăng?...
Nghe tin anh sẽ đi du học thì các bạn trong lớp cũng như các bạn nữ trong trường rất buồn bà các thầy cô giáo khác cũng vậy
Thời gian cũng thật sự chả thương anh,ngày cuối tuần nhanh chóng đã tới bạn bè anh đi ra sân bay tiễn anh,có mấy bạn nữ khóc bù lu bù loa anh nhìn mắt cười lắm nhưng phải nhịn,mẹ anh cũng khóc rất nhiều,anh thương mẹ lắm nhưng giờ cũng không biết nên làm gì nên chỉ biết ôm và dỗ dành mẹ mà thôi
Đang ôm mẹ thì có tiếng loa vang lên là đã tới giờ bay anh đi được vài bước thì ngoảnh lại nhìn ngắm quê hương của mình lần cuối và nhìn mẹ bằng tất cả thân thương,anh vẫy tay chào trong sự buồn bã và nuối tiếc của mọi người.
Anh đã vào tới máy bay và ổn định chổ ngồi của mình anh ngồi ngay bên cửa sổ,anh dùng chút ít thời gian này để nhìn quê nhà lần cuối rồi máy bay cũng cất cánh mà bay khỏi Nhật Bản,trong lòng anh bây giờ cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn..anh cũng không biết diễn tả cái cảm xúc đó ra sao nên đành ngậm ngùi mà rời đi
Sau 1 tiếng mấy trên may bay thì cuối cùng cũng đã hạ cánh,anh bước lấy đồ từ trên tủ xuống và di chuyển ra bên ngoài,anh cũng có một người bạn cũng là người Nhật người bạn đó đi du học trước anh 1 năm mấy nên giờ anh cùng với người bạn đó cũng có thể gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài
Vừa bước ra tới cổng thì đã thấy bạn anh đứng ở bên phải anh khá xa vẫy vẫy tay để ra tín hiệu,anh kéo vali lại cậu bạn đó và cất tiếng chào
"Eyyy Yoshi lâu rồi không gặp nhỉ"-anh chào người bạn thân của anh,Yoshi cũng nhanh đáp lại
"Um..đúng rồi chắc cũng phải 1 năm mấy tháng rồi á chứ" Yoshi câu cổ anh
"Ê ê đừng câu cổ tao"-anh khó khăn kêu
"Hì hì xin lỗi,à mà mày có chỗ ở chưa?"- Yoshi hỏi anh
"Chưa...tao chưa có,tao tính chút đi tìm nè"-anh trả lời lại
"Hay là mày qua nhà tao ở đi,tao ở một mình chán lắm với lại nhà tao cũng đủ hai người ở"-Yoshi hất mặt nói
"Um,vậy cũng được"-anh không nhìn mà trả lời
"Vậy lên xe đi tao chở mày về"-Yoshi mở cốp xe cất đồ anh lên
"Uk..lẹ đi"-anh hối Yoshi
"Từ từ cha nội mày làm như vali mày nẹ lắm hay gì,mà đầu phải một cái mà là hai cái luôn ấy chứ"-Yoshi than phiền về hai cái vali bự tổ chản của anh
-"ai biết đâu mẹ tao chuẩn bị cho tao á"-anh nói vọng ra từ trong xe
-"Phù~..cuối cùng cũng xong"-Yoshi vui vẻ leo lên xe và đèo anh bạn của mình đi về nhà
"Ê mà tia nữa đi ăn không?"-Yoshi hỏi anh
"Uk cũng được"-anh đáp lại
"Okeee đi hoii"-Yoshi càng vui thêm khi thằng bạn mình chịu đi ăn vs mình lần đầu tiên
________________
Hết chap1✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip