13
(...)
haruto dò mãi mà junkyu vẫn chả nói đến một lời, toan định đứng lên nhưng chợt thấy anh giám đốc định bập bẹ nói gì đó.
"anh định nói gì thì nói nhanh lên. đang bập bẹ đánh vần đấy à?"
"..."
gì mà cáu thế?
"anh không nói thì tôi về làm việc đây"
"từ từ đã nào"
"mặc dù là tôi không hiểu tôi đã làm gì khiến cậu phật lòng. cho tôi xin lỗi junkyu nhé?"
vãi
cả
lìn.
mọi người không biết được đâu.
haruto đang giương đôi mắt cún con trong truyền thuyết của hắn nhìn junkyu đấy.
chết rồi.
một hai ba bốn junkyu có đánh rơi nhịp nào không?
junkyu ngồi đờ ra nhìn chằm chằm vô haruto mà say đắm trong đôi mắt anh. lần đầu tiên trong cuộc đời junkyu thấy nhịp tim mình đập nhanh đến thế, còn hơn cả lúc thông báo đậu đại học luôn. nếu mà không có ai ở đây thì chắc chắn junkyu đã đào cái lỗ mà chui xuống vì mặt cậu hiện tại đã đỏ như trái cà chua chín. cảm giác mặt sát mặt với crush đó là như thế đấy các bác ạ.
"junkyu có tha lỗi cho tôi không?"
"k-không.. đi ra đi. mắc c-cái gì mà xin lỗi.?
mắc gì mà nói lắp dạ junkyu. 🥰
"thì tôi cứ nói thế. nếu có lỗi thì junkyu tha lỗi cho tôi rồi mình hoà nhau. còn nếu không thì.."
"thì sao?"
"thì.. tôi cũng chả biết. mà thôi, giận dỗi gì để sau. mình đi ăn đi. trưa rồi"
chả để junkyu kịp ớ á gì, haruto đã nắm trọn bàn tay của junkyu rồi gọi tài xế đưa anh và cậu đi ăn trưa.
_______________________
"giám đốc muốn đi đâu ạ?"
"cho tôi đến nhà hàng m"
"dạ vâng"
"ơ..này"
"hửm?"
"hay l-là.. cho tôi xuống đ-đi?"
"cậu ngáo à? lên xe xuất phát rồi, muốn xuống thì tí đến nơi mà xuống"
"n-nhưng mà.. đi ăn với anh.. ngại l-lắm"
"sao phải ngại?"
đoạn này mọi người cứ tưởng tượng là kyu còn nói lắp ngại ngùng đi chứ viết nói lắp ngại lắm luôn ㅠㅠ
"ý tôi là đi ăn nhà hàng í, sang trọng quá tôi bị ngại. lỡ đâu sau anh lại bắt tôi trả ơn thì tôi không làm được đâu"
"nói nhảm gì thế junkyu?"
"hay là mình đến quán này đi. không sang trọng như mấy nhà hàng anh hay đi đâu, nhưng mà đồ ăn ngon số một luôn. nha, nha, nhaaa"
èoooo.
cute thế.
làm anh giám đốc watanabe haruto lại rung động rồi.
thôi, chiều em bé vậy.
"được. cậu nói địa chỉ với tài xế đi"
"yeaaa haruto là nhất luôn. anh tài xế ơi, địa chỉ đây ạ"
"vâng thưa cậu"
_______________________
junkyu cùng haruto đến quán ăn mà cậu đề xuất. vì hơi mệt do phải đi đường hơi xa công ty, thêm với mùi lạ của xe mà junkyu đã thiếp đi một lúc. haruto tranh thủ mà để đầu em dựa lên vai mình một chút, rồi ngắm nhìn em say sưa trong giấc ngủ. đã ba tháng từ khi em chuyển vào công ty. hắn có ấn tượng với em ngay từ hôm mà em đi phỏng vấn. thật sự, haruto là người trầm tính, ít nói, lầm lì. vì thế mà mọi người luôn tưởng hắn là người đáng sợ, khó tính. nhưng chỉ người thân thiết với hắn như junghwan mới hiểu được tính tình của haruto thế nào. ấn tượng của hắn với em cũng chẳng tốt đẹp gì. làm gì có ai cảm thấy bình thường khi bị người khác nói xấu trước mặt mình đâu. haruto còn chưa tức giận là may rồi. thì ra đấy lại là nhân viên đi phỏng vấn ở công ty mình. ban đầu cũng chỉ định trêu chọc em một tí, cho em bớt bớt cái mỏ của mình lại. ai ngờ gần ba tháng trời làm việc cùng em, haruto mới thấy junkyu có những điều nhỏ nhắn tới xinh đẹp. như việc em luôn đón chào hắn đến công ty bằng một nụ cười. hay junkyu rất thích những món đồ xinh đẹp, em luôn để chúng lên bàn làm việc của mình. hoặc là mỗi lần hai người ăn trưa, em luôn líu lo kể chuyện của em cho hắn nghe. ban đầu haruto cũng không để ý lắm, nhưng dạo gần đây, hắn cảm giác như bị cuốn hút vào những câu chuyện đời thường của em.
_______________________
cốc cốc
"con chào dì ạ"
"ơ, junkyu đấy hả con. lâu lắm mới thấy quay lại quán đó nha"
"hì hì. bọn con tốt nghiệp xong cũng bận bịu nên chưa có thời gian quay lại dì ạ"
"thôi, thi thoảng qua với dì là dì vui rồi. hôm nay không đi cùng với hai đứa kia hả. jihoon với yoshi đâu, cậu đây là.."
"à đây là bạn con. à không phải, giám đốc của con dì ạ"
junkyu khều tay haruto để anh nói gì đó, chứ cứ đừng như chết trân tại chỗ như này người ta lại bảo mất lịch sự.
"à-à.. con chào dì.. con là haruto, đồng nghiệp của junkyu ạ"
"rồi hai đứa vào đi. vẫn như cũ đúng không junkyu?"
"dạ đúng rồi dì ơi. tụi con vào nha"
_______________________
haruto phải công nhận là junkyu có khiếu ăn nói thật. kể từ lúc vào công ty, junkyu luôn tỏ ra mình là người khéo ăn khéo nói. ai nói chuyện hay lắng nghe đều luôn chăm chú vào câu chuyện, kể cả mình có tham gia hay không. bằng chứng là haruto đang mải mê lắng nghe junkyu nói chuyện với cô chủ quán. còn anh thì cũng muốn tham gia lắm, nhưng chẳng biết bắt chuyện thế nào cho hợp lý.
"...hôm nào phải kéo hai đứa kia qua với dì nha"
"dạ con biết ùi"
"thôi hai đứa ăn đi. dì đi coi quán thế nào"
"dạ vâng"
"...."
"nè ăn đi. không phải ngồi đần ra thế đâu"
junkyu lau sạch hai cái bát, hai đôi đũa rồi đưa cho haruto. đây là quán đồ ăn truyền thống ở hàn quốc mà ngày xưa, ba đứa hay đi ăn. trường đại học của junkyu nằm ở trung tâm thành phố, kí túc xá lại chật kín người nên đành thuê trọ ngoài. mà xung quanh thành phố trọ nào cũng đắt, ba đứa sinh viên chả khá giả gì nên quyết định thuê kí túc xá cách xa trường năm, sáu cây. quán ăn này gần kí túc xá của ba đứa hồi đó nên cứ trưa về lại ghé qua đây. rồi lại chạy năm, sáu cây số về trường đại học. dì chủ quán thấy thương nên lúc nào cũng giảm giá cho, ba suất nhưng chỉ tính hai. rồi ba đứa đến nhiều quá đành ra cũng thân được với dì. tốt nghiệp xong cũng có dư được ít tiền nên tự mua nhà, mua xe rồi tự chăm lo cho cuộc sống của mình. ấy thế mà lại quên đi quán ăn năm nào còn hay ghé vào.
hai năm trời cũng chẳng nhiều, nhưng lại khiến cho ba chàng thanh niên quên mất rằng mình cũng đã từng nghèo khổ đến thế. nhưng mình cũng đã từng hạnh phúc, vui vẻ trong cái khó khăn đến thế.
_______________________
"ngày trước cậu hay đến quán này lắm hả?"
"đúng ời. đến hơi bị nhiều luôn á"
".. jihoon v-với yoshi là ai vậy?"
"là người yêu của tôi á"
"gì cơ?"
em bé có người yêu rồi á (╥_╥)
mà sao yêu được hai người??
"trôn trôn. là bạn thôi. tôi với jihoon quen nhau từ hồi nhỏ tí cơ. nó là hàng xóm của tôi. đến năm chúng tôi học đại học thì quen được yoshi. thế là chơi đến bây giờ luôn"
haizz...
làm người ta hết hồn.
"nếu không ăn được cái gì thì nói tôi nhé. tôi lọc ra cho. các món này chắc anh hơi lạ. anh toàn ăn sơn hào hải vị thôi mà. có biết mấy cái này là gì đâu"
junkyu tranh thủ trêu tổng giám đốc tí cho đỡ ngại. thật ra từ nãy giờ junkyu thấy anh ngồi chăm chú nghe mà đáng yêu khiếp. cứ như em bé đang nhìn mẹ nói chuyện. mà cậu cũng muốn kéo anh vào nói chuyện cùng nhưng sợ anh không thích nên thôi.
"này nhé, cậu nghĩ sao mà mấy món này tôi không biết. có khi tôi còn biết nhiều hơn cả cậ.."
"ừ rồi rồi anh là nhất anh là số một, giờ thì ăn đi không trễ giờ làm"
haruto vẫn đang còn hậm hực, nhưng đành ném đi để ăn đồ mà junkyu gắp nãy giờ vào bát anh. cậu cẩn thận lột cho anh từng con tôm, gắp cho anh từng miếng thịt mà quên mất rằng mình cũng phải ăn.
"junkyu không ăn hả?"
"tôi đang ăn mà. anh cứ ăn đi, mặc kệ tôi. nhìn giám đốc ăn là tôi no rồi"
junkyu nói xong, mặt tỉnh bơ, mắt và tay vẫn đang nhìn vào con tôm bóc cho anh. làm haruto sững người.
ý-ý em bé là sao..?
đã yêu nhau đâu mà em bé hoài. junkyu chỉ là em bé của mẹ thôi nhé.
câu nói vu vơ đó của junkyu vô tình lại trở thành thứ khiến haruto thao thức mãi không thôi.
nhà junkyu có bán rượu không?
mà nói chuyện với em, tôi say quá.
_______________________
dạo này thấy viết nhảm quá mấy bà ơi 😭
=))) vừa mới đi chơi về giờ mới up dc nè 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip