16

mọi người có thấy noti fic của mình k á =((( sợ mng k thấy thông báo huhu.

_______________________

haruto kéo junkyu đến một quán ăn bình dân ở lòng vỉa hè. anh bảo cậu ngồi yên để anh ra gọi món. cậu chọn một góc gần bờ sông. một lúc sau thì anh chạy lại với cậu.

"không ngờ giám đốc nhà mình cũng biết mấy quán ăn vỉa hè này nha"

"sau khi đi ăn với cậu hôm trước, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về gu đồ ăn của cậu, những quán ăn tương tự như thế"

anh vừa nói, vừa lau đũa, lau bát cho cả hai.

"sao lại tìm hiểu về gu đồ ăn của tôi?"

"cho mục đích tương lai. cậu cứ chờ đi, rồi sẽ rõ"

"èo, còn bày đặt bí mật"

"thôi, nói ít thôi. ăn đi"

cùng lúc đó thì đồ ăn ra, haruto bỏ thịt lên bếp nướng cho cậu. nói chung là anh làm hết, cậu chỉ việc ngồi ngắm, rồi lại nói chuyện với anh.

"junkyu uống được soju không?"

"được được. tôi uống hơi bị tốt đó nha"

"thật không đấy? cậu mà say là tôi không biết sẽ có gì xảy ra đâu"

"nè. nói gì ghê thế. tôi uống được mà, cứ tin ở tôi"

"đây. của junkyu đây"

"nào nào. dô đi"

"thôi, ngại lắm. cậu tự đi mà làm"

"ớ kìa. lâu lắm mới đi uống cùng giám đốc haruto mà. nào, một, hai, ba, dô"

"ăn nhiều vào mà lót bụng. không tí lại xỉn ra đấy"

"bít òi"

junkyu vừa ăn, vừa uống, vừa lép xép mồm miệng kể hết chuyện trời chuyện đất cho haruto nghe. nào là từ việc jihoon từ bỏ ca hát để đi mở tiệm bánh, cho đến việc yoshi vất vả di chuyển giữa hàn quốc và nhật bản trong những năm đầu khi tốt nghiệp.

haruto không uống nhiều lắm, chỉ nâng ly mỗi khi cậu nói, đa phần là nướng thịt và nghe junkyu kể chuyện. anh muốn thời gian trôi chậm hơn, anh thích khoảng thời gian này, khi anh và junkyu không còn ở công ty cắm cúi vào công việc. khi anh đang ngồi thoải mái nướng thịt, còn junkyu thì cứ nói liên mồm. cứ mặc cho junkyu nói nhiều cỡ nào, anh vẫn lắng nghe, vẫn theo dõi từng cử chỉ của em.

anh là đang muốn tìm hiểu cậu, nói cách khác là đang muốn theo đuổi cậu.

nhưng mà anh chả biết làm như nào để theo đuổi cậu cả.

thôi kệ, mưa dầm thấm lâu.

cứ nướng thịt cho em yêu đi đã.

_______________________

"nè haruto"

"tôi đang nghe đây"

"thật sự luôn, tui ngưỡng mộ anh lắm ấy. tui đã xem profile của anh rồi nha. tính ra là tui biết rõ về anh hơn là anh biết về tui á"

"ừ, junkyu giỏi nhất. nói xem profile của tôi có những gì đi"

"anh hơn tui năm tuổi nè. còn từng đi du học ở nhật nữa. hồi nhỏ tui cũng muốn đi du học lắm. nhưng mà lớn lên học cùng jihoon với yoshi cũng vui"

"đi du học vui thì có vui. nhưng mà sang đấy cậu phải học một mình đấy. không có bạn bè đâu"

"rồi còn nhiều thứ lắm. anh còn trẻ mà đã thành công vậy rồi, không biết tui sau này có được như anh hong"

junkyu nói, tay thì đưa làm mặt xấu, ý muốn tỏ ra buồn bã.

nhưng dù thế nào, trong mắt haruto thấy cũng rất là đáng yêu.

"rồi rồi, uống ít thôi. ăn đi này"

"mà tui hỏi cái này nha. anh đã đính hôn rồi hả? trong profile có ghi"

"..ừ. tôi đính hôn rồi. một cô gá.."

chưa kịp đợi haruto nói hết câu. junkyu đã mếu rồi hét toáng lên.

"èooo thế là thật á. tui tưởng đùa thôi chứ"

"nào nào, bé cái mồm thôi. người ta lại tưởng tôi bắt nạt cậu"

"tui thích haruto lắm"

"..."

"uể, nói gì đi. im lặng là tui ngại lắm luôn á nhaaaa"

"...tui thích haruto lắm. chắc là từ lúc mới đi phỏng vấn là đã thích òi. nhưng mà hồi đó thích là do anh nhìn cũng đẹp trai thoai. nhưng mà gần đây, tui bắt đầu thích anh, từ những điều khác. anh mua americano cho tui nè. anh quan tâm tui, hay nói chuyện với tui nữa. nhưng mà haruto hong có thích tui. anh có vợ sắp cưới ời. nên tui bùn lắm. nhưng mà jihoon bảo là không sao đâu. trên đời còn nhiều người đẹp trai lắm. nên tui đã cố để né tránh haruto á. hôm trước là do tui như thế chứ không phải giận dỗi gì đâu. mà anh xin lỗi tui hoài.."

"...nếu không thích tui thì không cần nói gì đâu hen. tui bít kiểu gì cũng thế mò. chỉ là nói ra thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn thui. mà tui không biết nói với ai cả. nói ngắn nói dài, tóm lại là tui cực kỳ thích haruto nhéee"

haruto đã từ lâu dừng tay lại, lắng nghe em nói. vốn ban đầu hôm nay là do junghwan một tay nghĩ ra. cậu bảo haruto hãy hẹn junkyu đi uống rượu, sau đó uống thật say mà có thể thoải mái nói là anh thích junkyu. nhưng không ngờ người say lại là cậu, mà người nói thích anh đầu tiên lại là cậu.

ngay từ lúc junkyu mới bắt đầu nói, anh đã thấy cậu hơi ngà ngà say. vốn đã cho rằng kế hoạch đã thất bại. thôi đành thế, cứ nướng thịt và nghe em kể chuyện. không biết bao giờ mới lại được ngồi đây nghe em thoải mái nói về mình như thế.

nghe em nói một tràng dài, sau cùng mới biết là em thích mình. kế hoạch tuy sai công thức nhưng vẫn đúng kết quả.

phen này phải bắt em bé về nhà nuôi thôi.

"junkyu say rồi, đi về thôi. mai mình nói tiếp"

"wể, tui có say đâu. ăn tiếp uống tiếp i. một, hai, ba, d.."

"cô ơi con gửi tiền với. nào, bé mồm, đi về thôi, muộn rồi"

"yaa không có say mà"

haruto bế xổng junkyu lên để cõng em. junkyu hai mắt nhắm tịt, nhưng mồm vẫn còn nói được. đúng là khi say, ai cũng lộ ra bản chất thật của mình.

vì hai người không đi xe, thế nên haruto lại cõng junkyu về nhà mình, do không biết nhà em ở đâu.

thề luôn, chỉ cõng về chứ không làm gì cả nha.

"vì hôm nay cậu say, tôi không biết nhà cậu nên mới đưa về nhà tôi, chứ tôi không có ý định xấu đâu nhé. mai mà cậu cứ lép xép cái mồm thì chết tôi"

"ò ò junkyu bít ùi. máy bay thẳng tiến hahaa"

giữa đêm hè, một lớn một bé cõng nhau đi giữa trung tâm thành phố. là bước đệm quan trọng cho mối quan hệ giữa họ sau này.

_______________________

tại đang nghỉ hè nên cực kỳ chán. có reader nào muốn ib tâm sự với au thì cứ thoải mái cmt nổ ig với mess nhé 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip