Chút nữa thì toang
"Ruto ơi qua bên đây nè."
.
"To ơi qua đây."
.
"Em ăn cái này không anh mua cho?''
.
"Ở đây có bốc thăm trúng thưởng nè Ruto ơi."
.
"Mua cái này cho anh được không?"
.
Haruto bị anh xoay như chong chóng từ nãy đến giờ còn chưa kịp nhìn xem hội chợ như nào. Đưa mắt lướt một vòng xung quanh cũng mơ hồ cảm nhận được không khí náo nhiệt ở đây. Không lạ gì khi Junkyu lại tỏ ra thích thú đến vậy, anh vốn thích những nơi đông vui mà.
"Kyu ơi."
"Ơi? Em kêu anh hả?" Junkyu ngồi xổm đưa tay ý muốn cho bồ câu ăn, nghe được tiếng gọi quen thuộc liền nhanh chóng quay lại. Một giây sau đó không khỏi tiếc nuối vì anh làm chim bồ câu hoảng sợ bay đi mất tiêu rồi.
"Bé lại đây nào, mồ hôi ướt cả áo rồi." Ruto lấy trong túi áo khoác ra một bịch khăn giấy nhỏ ban nãy ghé qua cửa hàng tiện lợi mà đưa lên chấm chấm mồ hôi cho anh người yêu. Lớn rồi mà cứ như con nít, cứ thích để người ta chăm thôi. Đừng tưởng nói vậy là ngon, có chăm thì cũng chỉ để Ruto chăm.
"Anh đã sắp dụ được ẻm rồi mà." Junkyu bĩu môi đầy tiếc nuối, không biết điều này đã vô tình chọc vào điểm yếu người trước mặt.
"Cất cái mặt đó đi ngay, em hôn anh bây giờ." Ruto cung tay cốc lên trán anh cái nhẹ rồi đứng dậy đi trước, lâu lâu xoay người để chắc chắn rằng người nọ vẫn yên vị trong tầm mắt của bản thân. Trẻ con mà, cần phải được trông coi.
"Chết chết rồi, Ruto đi qua đây mau lên." Không đợi em kịp hiểu câu hỏi, Junkyu tay cầm hai ba túi bóng kéo lấy tay Ruto chạy đi. Cả quá trình không kịp cho người kia có cơ hột thắc mắc.
Junkyu nắm tay em chạy vòng ra đằng sau gian hàng hội chợ, nhìn xung quanh một lượt rồi đẩy cả em và mình vào trong tấm bạt che nắng.
"Hyung? Sao thế?" Haruto thắc mắc nhìn anh.
"Quản lý của mình. Anh vừa mới thấy." Junkyu khó khăn lấy lại nhịp thở, tim đập mạnh khiến cho hô hấp trở nên khó khăn hơn.
"Haruto, Kim Junkyu? Hai đứa đi ra đây cho anh. Chưa được sự cho phép sao lại dám tùy tiện đi đến nơi đông người như này một mình vậy hả?"
Ruto bình tĩnh đọc dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, liếc mắt sang người anh vẫn còn đang thở hồng hộc. Quản lý chắc chắn đang đi tìm hai người, khu vực hội chợ cũng không quá rộng, nếu cứ như này sẽ bị phát hiện sớm mất.
"Hyung, anh bình tĩnh, thở chậm thôi. Đúng rồi, hít thở sâu vào, đừng gấp.." Ruto quay sang anh cùng nhau hít thở, lấy nhịp đàng hoàng khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng điều quan trọng bây giờ là không khí bên trong tấm bạt thật sự rất ngợp, cả Junkyu và Haruto đều có cảm giác choáng nơi đỉnh đầu.
"Ruto.." Junkyu có chút hụt hơi nói tên người kia.
Haruto không đáp, cậu quay sang nhìn anh nhướng mày ý hỏi. Cả hai thật sự đã thiếu không khí rồi.
"Hôn.. hôn anh, không khí... trong.. huh?" Chưa kịp giải thích, lời đã bị nuốt vào bụng. Ruto không một chút suy nghĩ giữ lấy gáy anh chạm môi hôn sâu. Truyền hơi thở của bản thân sang cho người kia. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng thật sự trong quá trình hô hấp, lượng không khí hao phí khi thở ra sẽ được đẩy ngược vào nếu như hôn sâu.
Ngay lúc đó, bên ngoài truyền vào tiếng giày da va chạm với mặt đất, Junkyu cảm giác được rõ ràng xúc cảm lạnh lẽo từ sóng lưng truyền lên não. Từng giọt mồ hôi thay nhau chảy xuống. Nhận thấy anh đang mất tập trung, Haruto dời tay xuống eo anh vén nhẹ tà áo ngắn, bàn tay thon dài xoa nắn thắt lưng của người lớn hơn. Junkyu có chút giật mình, ngay sau đó liền không còn cơ hội phản kháng, chỉ biết phó mặc hưởng thụ từng ngụm hơi thở từ người kia. Cảm giác... thật sự không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip