Chapter 24: Hãy tiếp tục chăm sóc cho anh nhé?
Junkyu trở về của Haruto trong tình trạng không mấy ổn định. Cậu có chút trầm lặng kể từ khi rời khỏi Kim gia. Haruto liên tục để ý đến sắc mặt của cậu. Thấy cậu không nói năng gì nên hắn có chút lo. Lúc ở Kim gia, hắn thấy biểu hiện của ông Kim như vậy cũng hiểu được phần nào việc Junkyu không muốn về nhà
-Junkyu, vào nhà thôi: Haruto mở cửa xe cho cậu
Junkyu từ tốn bước ra rồi lặng lẽ đi vào trong. Một lời cũng chẳng nói với hắn. Haruto đau lòng nhìn Junkyu. Khi hắn vào trong nhà thì cậu đã đi vào phòng tắm. Hắn trở ra phòng để nấu món gì đó cho cậu ăn. Dù sao cả ngày hôm nay cậu cũng chưa có ăn gì
Junkyu tắm xong thì cũng bình tĩnh hơn. Cậu xuống nhà thì thấy Haruto đang loay hoay trong bếp. Cậu từ từ đi đến rồi ôm lấy hắn từ phía sau
-Bé tắm xong rồi à, bé đợi xíu nhé. Em đang nấu đồ ăn cho bé nè: Haruto vừa nắm tay cậu vừa cầm cây vá khuấy canh
-Em đang nấu gì đó?: Junkyu khẽ ló đầu qua nhìn
-Em đang nấu canh cho bé nè
-Ruto tốt quá đi
-Vậy tối nay bé thưởng cho em đi: Haruto chỉ nói một câu bong đùa, giọng nửa thật nửa đùa
Junkyu ngại đỏ mặt, khẽ đánh vào lưng hắn
-Em nói gì vậy chứ. Thật tình
Haruto thấy cậu ngại thì càng cười rạng rỡ hơn. Mặc cho cậu nghịch ngợm phía sau lưng mình, hắn vẫn tiếp tục nấu nồi canh của mình
Junkyu hết chọt vào lưng hắn rồi lại lần mò lên bóp bóp cái mặt hắn. Một lúc sau cậu lại giở trò chọc phá. Tay cậu từ từ lướt nhẹ trên tấm lưng rộng lớn
-Bé cưng à, anh đang đùa với lửa đó: Haruto khẽ thở dốc
Junkyu chẳng những không dừng lại mà cậu còn đưa tay xuống phía dưới. Hắn khựng lại, với tay tắt bếp. Hắn xoay lại đối diện với cậu. Vươn hai tay bế bổng cậu lên. Trong chốc lát cậu đã bị hắn đè xuống bàn ăn. Môi chạm môi, hắn hôn cậu một cách mãnh liệt. Hôn đến khi cậu không chịu nổi nữa mới chịu rời. Nhìn cậu đang không ngừng thở, hắn cười
-Bé con, anh còn dám quậy nữa không hửm?
Junkyu mếu mếu: Ruto không thương anh
-Em thương bé mà: Junkyu đáng yêu thế này sao mà hắn chịu nổi đây, Haruto hôn nhẹ lên cánh môi đỏ tấy kia
Ngay khi cậu định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh kêu lên. Cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi ngồi dậy. Tay cầm điện thoại lên. Nhìn thấy tên trên điện thoại, cậu có chút phức tạp. Tay ấn nghe máy
-Junkyu, mẹ nhập viện rồi, em mau đến đi: Là anh trai cậu, Jinkyu
Vừa nghe mẹ nhập viện, Junkyu liền gấp gáp
-Mẹ thế nào rồi hyung, mọi người đang ở đâu, em đến ngay
-Được được, em sẽ đến ngay
Tắt máy, Junkyu nhanh chóng khoác một cái áo rồi cầm chìa khoá xe. Haruto thấy cậu đi một mình không an tâm nên đã cùng cậu đến bệnh viện
Xe vừa chạy đến bệnh viện là cậu đã lao vào trong. Haruto cùng Junkyu đi đến phòng bệnh của bà Kim. Cậu đứng trước cửa, chần chừ mãi mà không dám vào. Vừa lúc Jinkyu mở cửa đi ra thì thấy hai người trước cửa. Anh kêu hai người vào trong. Thấy cậu lo lắng nên Haruto nắm chặt tay cậu. Junkyu nhìn hắn, cười nhẹ để hắn an tâm. Hai người đi vào trong. Điều đầu tiên cậu thấy là hình ảnh người mẹ yêu thương cậu đã nằm trên giường bệnh, gương mặt thoáng tái đi. Hai đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Chắc là vừa mới chợp mắt. Ngồi bên so pha là cha của cậu. Ông vẫn như vậy, vẫn luôn nghiêm mặt đến đáng sợ. Tay cậu khẽ miết chặt tay hắn
Ông Kim thấy cậu và hắn thì mày cau lại. Nhưng cũng không nói gì. Anh trai cậu đi lấy thuốc quay về
-Em mau lại xem bà ấy đi. Bà ấy vừa mới ngủ không lâu
Junkyu nhìn ông Kim
-Mặc kệ ông ấy đi, ông ấy như vậy suốt: Jinkyu như đã quá quen với việc này
Junkyu từ từ đi đến ngồi xuống cạnh giường, tay cậu nắm lấy tay bà Kim
-Sao bà ấy lại đột nhiên nhập viện?
Không để anh lên tiếng. Ông Kim chỉ vào cậu và hắn
-Không phải vì hai người các anh hay sao. Mấy năm trời đi biệt tích. Vừa về nhà đã làm loạn hết cả lên. Anh muốn cái nhà này lụi tàn phải không?
Junkyu nhắm chặt hai mắt, tay cũng vô thức nắm chặt. Vì cậu nắm chặt quá nên đã vô tình đánh thức bà Kim. Bà từ từ mở mắt, nhìn thấy cậu, bà vui mừng khôn xiết. Nhưng rồi lại nghe thấy giọng ông Kim đang trách mắng cậu. Bà gượng ngồi dậy, nhìn ông Kim
-Ông có im ngay đi không? Như vậy chưa đủ hay sao? Tôi cấm ông mắng thằng bé. Thằng bé không có lỗi. Junkyu yêu ai tôi cũng đồng ý hết. Và cũng không cần ông phải chấp nhận. Ông muốn làm sao thì làm. Đừng có đụng vào con tôi
Ông Kim bị bà giáo huấn thì cũng chịu im. Ông không nói gì, đứng dậy rồi khỏi phòng. Bốn người nhìn theo hướng ông đi
-Anh đi trước, em ở lại lo cho mẹ đi nhé: Jinkyu cũng nhanh chóng rời đi vì công việc
-Mặc kệ ông ấy, nào Junkyu, con giới thiệu thằng bé lại đi: Bà nhìn Haruto
Junkyu nhìn bà rồi khẽ kéo hắn lại
-Em ấy là Haruto, là người yêu của con
-Con chào bác ạ: Haruto lễ phép cúi đầu
-Chào con: Bà nhìn hắn cười dịu dàng. Dường như bà nhìn thấy được trong ánh mắt hắn đều là hình bóng của con trai bà
-Haruto rất tốt, em ấy đã chăm sóc con rất nhiều: Junkyu cười
-Thật sự cảm ơn con, Haruto: Bà nhìn hắn đầy cảm kích
Hai người ở lại trò chuyện cùng bà cho đến khi Jinkyu quay lại rồi mới trở về. Trên đường về, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn hẳn. Cậu thoải mái ngắm nhìn cảnh vật về đêm
-Bên ngoài đẹp đến vậy sao?: Giọng của hắn nghe ra cũng chút mùi giấm
Junkyu vẫn chưa nhìn ra mà thoải mái trả lời:
-Đúng vậy, đẹp thật sự
-Đẹp hơn cả em luôn sao?: Hắn nhướng mày
Junkyu cuối cùng cũng nhận ra, cậu khẽ quay lại nhìn hắn, mặt hắn có chút đen lại
"Toang rồi"
Junkyu nhanh chóng cười cười
-Nào có, Ruto đẹp nhất, nào có thứ gì có thể đánh bại được vẻ đẹp của em chứ
-Thật?
-Thật mà, Ruto của anh là đẹp nhất
Haruto cười mỉm, tiếp tục lái xe
Junkyu đột ngột dựa vào vai hắn, cậu khẽ thì thầm
-Ruto à, hãy tiếp tục chăm sóc cho anh nhé?
Haruto nhìn cậu, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ lên đầu cậu
-Bé yên tâm, em sẽ mãi chăm sóc cho bé. Em sẽ không đi đâu đâu
Junkyu thoả mãn cười. Đêm hôm nay, cậu chính là người hạnh phúc nhất
....
______________________________________
END CHAP
14-10-2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip