8.2
‼️: pà nào chưa chơi GA nhớ quay lại chap trước chơi đừng bỏ lỡ nghennn; với cả chap này khá dài =))))) dài hơn mọi lần tui hay viết nên mong các pà thích
_________________________
- Haruto, lên phòng giám thị gặp tôi.
Buổi học ngày hôm sau đấy mới trôi qua một nửa thì Haruto bỗng bị thầy chủ nhiệm gọi đi. Bỗng cả lớp xì xào chuyện gì đó.
- Haruto dính tới chuyện đó sao?
- Nghe nói Minseok nhập viện đến giờ vẫn hôn mê, định đánh chết con nhà người ta hay gì?
Junkyu không hiểu mọi người đang bàn tán về chuyện gì, cậu mới hỏi bạn học ngồi trước mình.
- Có chuyện gì sao?
- Cậu không biết sao? Minseok, người bị đám của Haruto bắt nạt ấy, cậu ta bị đánh tới mức nhập viện. Mấy đứa đó đều khai ra là Haruto sai nên mới ra tay.
Junkyu nghe xong liền nhíu mày, từ khi nào đám người hung hãn đó lại thành đám của Haruto rồi. Haruto đã rất nhiều lần khẳng định không có dính dáng gì tới chuyện bắt nạt người khác và hơn thế, người hôm qua ở cùng Haruto cả một buổi tối, là Junkyu mà.
Cuối giờ học, Junkyu không thấy Haruto quay lại lớp học, cũng không đợi cậu để cùng về, liền chạy tới phòng giám thị tìm, chủ nhiệm thấy cậu liền hỏi.
- Junkyu không về sao em?
- Dạ, em có chuyện muốn nói ạ.
Thầy chủ nhiệm đã mời Junkyu vào trong, bưng trà rót nước mời cậu. Junkyu là người từng thờ ơ với mọi chuyện không liên quan tới mình, cũng ghét những chuyện phiền phức lắm. Đối với bạn học Minseok kia bị bắt nạt, Junkyu chính là nhắm mắt làm ngơ nhiều lần rồi. Nhưng lần này, không muốn như vậy nữa.
- Chuyện của bạn học Haruto, bạn ấy không có làm vậy đâu ạ.
- Sao?
- Haruto vô tội, cậu ấy không liên quan gì tới chuyện bắt nạt bạn học Minseok đâu. Em có thể làm chứng, tối hôm qua em đã ở cùng Haruto.
Thầy chủ nhiệm bình tĩnh đặt tách trà đang uống dở xuống, rồi nắm lấy tay của cậu.
- Junkyu à, Haruto đe doạ em sao?
Junkyu kiên định lắc đầu, rồi chắc nịch một câu.
- Haruto là bạn của em.
- Junkyu à, em có biết mình nói gì không? Thành tích học tập dạo này của em nữa, kém đi rất nhiều. Có phải do Haruto làm phiền em không? Em là học sinh ưu tú của trường mình, tương lai xán lạn, sẽ không tùy tiện giao du với học sinh cá biệt chứ?
Junkyu rụt tay về, khẳng định thêm một lần rằng chắc chắn Haruto không liên quan tới chuyện này rồi ra về. Cả tối hôm ấy, Junkyu vẫn chưa liên lạc được với Haruto, đến giữa đêm, ở trong phòng nghe được bên ngoài có tiếng động, Junkyu vội vàng muốn ra kiểm tra, nhưng đó không phải là Haruto.
- Bố, sao bố lại về mà không báo trước với con?
- Bố lo lắng cho tình hình học tập của con nên mới lập tức trở về.
Junkyu và bố cậu ngồi đối diện nhau ở phòng khách, bố cậu đặt hộ chiếu cùng một tấm vé máy bay lên bàn.
- Trường học bên Mỹ bố đã chọn xong rồi, con thu dọn hành lý đi.
- Không phải chúng ta đã thoả thuận là...
Junkyu còn chưa kịp nói hết câu đã bị bố ngắt lời.
- Đấy là trong trường hợp thành tích của con luôn xuất sắc. Bố đã nghe tin tức từ nhà trường, có lẽ môi trường này không còn hợp với con nữa rồi.
- Bố, nghe con giải thích đã.
- Con muốn giải thích rằng đã kết bạn với một đứa lêu lổng học hành không ra gì, còn dính líu tới việc bạo lực học đường, bố có dạy Junkyu chọn bạn như vậy sao?
- Bố, cậu ấy không phải người như vậy. Con sẽ không đi du học đâu
- Bố là người đại diện phụ huynh xử lý vụ việc lần này, con muốn đi du học hay để bạn mình bị đuổi học?
Junkyu hoàn toàn không có cơ hội nói thêm một câu nào, lời của bố cậu luôn mang tính chất thông báo, lần này thậm chí là đe doạ chứ không phải để thoả hiệp. Junkyu cầm lấy hộ chiếu cùng vé máy bay vào trong phòng, lúc này Junkyu càng hốt hoảng hơn khi không liên lạc được với Haruto, cả đêm ấy Junkyu đã gọi cả chục cuộc điện thoại, gửi cả trăm tin nhắn cũng không có tác dụng gì. Junkyu cũng không biết, trước khi trở về bố cậu lẫn thầy chủ nhiệm đều đã gặp Haruto rồi.
" - Junkyu là một học sinh xuất sắc, chưa từng có chuyện em ấy lại không có tên trong top 3 toàn trường. Em thấy vì em mà Junkyu thêm rắc rối, có đáng không?
- Cháu và Junkyu không cùng một thế giới, dù không biết giữa hai đứa có gì nhưng tương lai là không thể. Ngày mai tôi sẽ lập tức đưa Junkyu qua Mỹ, cháu cũng đừng liên lạc với thằng bé nữa. "
Cứ như vậy, Junkyu đi du học mà không thể biết bất cứ tin tức gì về Haruto. Haruto cũng chỉ có thể đứng từ rất xa nhìn cậu rời xa.
Đến khi Haruto có thể vì Junkyu mà thay đổi tích cực hơn, thì cậu lại không thể chứng kiến được điều đó. Mãi cho đến khi, cả hai nghĩ rằng sẽ không gặp nhau thêm một lần được nữa, thì ông trời lại trớ trêu sắp đặt cho họ tìm lại nhau.
_________________________
- Chú ơi, chú có thể giúp cháu tìm bố không?
- Bé con bị lạc sao?
- Đây là số điện thoại của bố cháu, chú có thể gọi bố đến đón cháu không?
Trong một trung tâm thương mại tấp nập, Haruto bị một đứa trẻ con níu bước lại. Thấy người lớn không có ý từ chối giúp đỡ, đứa trẻ liền bỏ lấy từ trong balo thẻ tên ở trường mẫu giáo, bên trên có ghi cả thông tin để liên lạc với phụ huynh.
- Bạn nhỏ Junhyuk, bố cháu tên Kim Junkyu sao?
- Dạ.
Haruto muốn bế đứa trẻ lên, Junhyuk có vẻ không xa lạ gì với hắn cả. Không thể nào nói là trùng hợp khi nhìn đâu cũng thấy đứa trẻ này giống Junkyu, giống với người trong lòng hắn bấy lâu nay.
- Vậy mẹ của cháu đâu?
- Cháu từ nhỏ chỉ sống với bố thôi. Vì cháu mà bố đã dọn ra ngoài sống một mình.
Junkyu đã một mình nuôi đứa trẻ này lớn sao? Đã 8 năm rồi, dù không biết đã có những chuyện gì xảy ra nhưng Haruto chưa từng nghĩ rằng Junkyu lại một mình vất vả nuôi một đứa con khôn lớn như vậy.
- Junhyuk à.
Nghe thấy tiếng của bố, Junhyuk nhảy ra khỏi vòng tay bố mà lao vào lòng người ở đằng xa.
Đúng là Junkyu, là người rời xa Haruto khi chưa kịp nói lời tạm biệt, là người hắn ngày đêm mong nhớ để được gặp lại. Junkyu trông trưởng thành hơn hẳn, nụ cười mà ngày trước hắn thấy là hiếm hoi giờ đây lại trìu mến dành cho đứa nhỏ gọi cậu ấy là bố.
- Bố ơi, chú đẹp trai này đã giúp Junhyuk đó. Junhyuk cảm ơn chú ạ.
Junhyuk chỉ về phía Haruto, đến khi này Junkyu mới ngẩng đầu lên nhìn đến hắn. Junkyu khựng lại mất vài giây, rồi mới vội vàng lên tiếng.
- Lâu rồi không gặp, bất ngờ thật... Cảm ơn cậu đã trông chừng Junhyuk giúp tôi.
- Tôi cũng không ngờ, cũng lâu lắm mới gặp, tôi mời cậu một bữa nhé?
- Để lần sau được không, hiện giờ tôi có chút việc bận mất rồi...
Junkyu đã trực tiếp từ chối, Haruto cũng đành ậm ừ hẹn lần sau. Junkyu từ chối vì hy vọng rằng sẽ không có lần sau đấy xảy ra. Không ngờ rằng, sau lần gặp gỡ này hai người mới phát hiện họ ở chung một toà nhà. Haruto hỏi thăm thử hàng xóm xung quanh thì biết Junkyu về đây đã vài tháng, vậy mà họ chưa từng gặp nhau. Hàng xóm thấy vậy cũng chẳng lạ
- Không gặp là đúng rồi, cậu ấy thuê người giúp việc chăm con rồi đi làm suốt, dạo này người ta nghỉ rồi nên mới thường xuyên ở nhà đó thôi.
Haruto nghe được tin như vậy liền rối rít cảm ơn bác hàng xóm. Hôm sau Haruto đã thử dậy sớm hơn để đi làm, đúng là trùng hợp gặp Junkyu cùng con trai ở dưới sảnh toà nhà.
- Thật trùng hợp, lại gặp cậu rồi.
- Aa chào buổi sáng chú đẹp trai.
Junhyuk rời tay của bố, cháu đến bên Haruto ngay lập tức.
- Chúng ta cùng chung một toà nhà đấy, tôi ở tầng 12, sau này có thể thường xuyên gặp cậu và Junhyuk rồi. Để tôi đưa hai người đi nhé?
- Bố ơi, đi cùng chú đẹp trai đi ạ, Junhyuk không muốn ngồi xe bus đâu.
Junkyu nhìn đứa trẻ nép phía sau Haruto, bây giờ chắc chắn có gọi thế nào cũng không chịu thì đành đồng ý.
- Làm phiền cậu quá.
Junhyuk nhỏ tuổi hiểu chuyện, biết bố say xe nên nằng nặc đòi ngồi sau nhường bố ngồi ghế phụ, bản thân cũng đã tự thắt được dây an toàn.
- Sao say xe như vậy còn đi xe bus? Cậu trước giờ đâu phải chịu khổ như thế.
- Tôi bỏ nhà đi để nuôi Junhyuk mà, đâu còn là Kim Junkyu ngày xưa mà cậu quen biết. Chưa còn điều gì khổ sở mà tôi chưa trải qua đâu.
Junkyu thản nhiên đáp lại lời của hắn, ánh mắt lại chỉ tập trung ra phía bên ngoài. Như một lời xã giao, cậu hỏi thêm.
- Còn cậu thì sao? Từ lúc chuyện đó xảy ra ấy...
- À, mọi chuyện ổn thoả mà, tôi đã chuyển trường, học lại một năm rồi đỗ đại học. Ra trường thì mở một nhà hàng ở Itaewon, công việc kinh doanh cũng tạm ổn.
- Tám năm thôi mà khiến chúng ta thay đổi hoàn toàn nhỉ?
- Tại sao không liên lạc với tôi?
Haruto hỏi, Junkyu mới chịu quay đầu lại nhìn hắn. Cậu mỉm cười, đáp lại câu hỏi ấy của hắn, câu trả lời mà cậu xem như là lẽ đương nhiên vậy.
- Bố tôi nói rồi mà, chúng ta không có tương lai đâu. Tôi và cậu không cùng một thế giới, ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Junkyu từ sau khi đi du học chưa bao giờ nguôi ngoai đi ý định quay trở về tìm Haruto, cũng đã tìm mọi cách để liên lạc với cậu. Đến sau cùng biết được, người đã và đang cố gắng ngăn cách hai người lại chính là bố mình, Junkyu đã nghiêm túc nghĩ về tương lai của cả hai.
"- Bây giờ con thì nằng nặc đòi nuôi Junhyuk, trong khi cậu bạn đó dù việc học hành lẫn cuộc sống đều đã ổn định, hai đứa không thể ngưng làm phiền đến cuộc sống của nhau sau?"
Về sau cũng không chịu thêm sự kiểm soát từ bố, Junkyu quyết tâm một mình nuôi Junhyuk, vừa học xong đại học đã đi khắp nơi xin việc nhưng căn bản, bị chính bố mình cản trở sẽ không tìm được một chỗ ổn định. Cuối cùng, Junkyu phải lựa chọn về lại Hàn Quốc, căn nhà cậu đang ở là do mẹ sắp xếp, công việc thì cũng tìm được.
- Vậy để tôi bước vào thế giới của cậu đi, Kim Junkyu.
- Cậu đừng có mà tốn công vô ích, đồ phiền phức.
Xe của Haruto dừng trước trường mầm non của Junhyuk, Junkyu xuống xe đánh thức đứa nhỏ còn ngái ngủ.
- Còn Junhyuk, cậu cũng phải nghĩ tới Junhyuk chứ. Ngày nào cũng vì cậu đi làm sớm mà thằng bé cũng phải dậy sớm, ngủ còn chả đủ giấc, việc ăn uống chăm sóc cho Junhyuk ai sẽ lo khi cậu chỉ bận tâm đến công việc?
- Không cần cậu phải lo.
- Tôi giúp cậu chăm sóc Junhyuk, một thời gian thôi cũng được.
Haruto bế lấy Junhyuk từ tay cậu, Junkyu suy nghĩ một hồi cũng chấp thuận, công việc dạo này của cậu thực sự rất bận, cũng chưa thể tìm được giúp việc chăm sóc Junhyuk ngay.
- Làm phiền cậu rồi.
Từ hôm đó Haruto là người phụ trách đưa đón Junhyuk đi học, cũng là người chăm lo đủ ngày ba bữa cho thằng bé. Đúng là có người khác bên cạnh con rồi, Junkyu dành toàn bộ tâm trí sức lực vào công việc. Haruto rõ ràng đã nói nhận chăm sóc Junhyuk, vậy mà một lúc gần như lo cho cả hai người.
Junkyu thường hay bỏ bữa sáng, Haruto còn phải dậy sớm hơn cả hai bố con để chuẩn bị được bữa sáng ép Junkyu mang theo đi làm. Buổi tối lại về rất khuya, Haruto dù đã dỗ đứa nhỏ đi ngủ, thường nán lại lấy cớ dọn dẹp, để nhìn Junkyu ăn uống, lên giường đi ngủ rồi mới yên tâm về nhà. Cả hai người cứ như vậy, chẳng ai chịu nói với ai câu nào.
- Chú Haruto ơi, ngày mai là sinh nhật Junhyuk rồi.
Hôm nay, trong lúc đọc truyện cho Junhyuk ngủ, đứa trẻ ở trong lòng Haruto dụi đầu lên vai hắn. Hắn nhẹ xoa đầu Junhyuk
- Vậy mai chú dẫn Junhyuk đi công viên giải trí được không?
- Junhyuk muốn cùng đón sinh nhật với bố Junkyu và mẹ cơ.
Cả Junkyu và đứa trẻ có vẻ rất hiếm khi nhắc đến người phụ nữ này, Haruto cũng rất tò mò về mẹ của Junhyuk thực sự là ai. Ngày hôm sau, Junhyuk không lúc nào không nhắc đến chuyện đó
- Bố, hôm nay mẹ có cùng Junhyuk đón sinh nhật không?
- Junhyuk muốn mẹ cùng đón sinh nhật cơ, bố Junkyu hứa đi.
Năm nào cũng vậy, Junkyu cũng sẽ nói rằng mẹ của Junhyuk rất bận, sẽ cố gắng về đón sinh nhật với Junhyuk thôi, chứ từ khi sinh ra đứa nhỏ này, người mẹ ấy còn chả nhìn con lấy một lần. Cả ngày hôm ấy, Junkyu cũng đã thử liên lạc nhưng đều không được. Bận rộn cả một ngày, mọi lần Junkyu về cũng chỉ còn Haruto thức, vậy mà hôm nay cả hai người đều còn thức, ngồi đợi Junkyu ở sofa ngoài phòng khách.
- Tôi đã cố dỗ Junhyuk ngủ nhưng thằng bé muốn chờ cậu, với mẹ của nó.
Junhyuk đang ngồi trong lòng Haruto liền chạy tót ra đón bố, ánh mắt cũng đầy mong chờ. Junkyu đem bánh kem cùng quà là từ mẹ của Junhyuk đã chuẩn bị đưa về phía con.
- Bánh sinh nhật và quà của Junhyuk này, con có thích không?
- Con muốn mẹ cơ.
- Junhyuk ngoan, mẹ thực sự rất bận, không thể về được...
Junkyu chưa kịp nói hết câu thì Junhyuk đã nước mắt lưng tròng, Haruto thấy vậy liền vội vàng dỗ dành.
- Junhyuk có bố và chú Haruto cùng đón sinh nhật rồi, không phải sao? Junhyuk ngoan, đừng khóc.
- Không, không thích.
Đứa trẻ khóc toáng lên, tay vùng vẫy mà làm đổ chiếc bánh Junkyu đang cầm. Junhyuk chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, cậu cũng chẳng buồn chạy theo vì biết rằng sẽ không thể dỗ dành được đứa nhỏ. Năm nào cũng vậy, Junkyu cũng chỉ đành chờ qua vài ba ngày rồi làm lành lại với nó.
Haruto an ủi Junhyuk trước, tới khi đứa nhỏ chịu ngủ ngon mới đi xem tình hình của Junkyu. Bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ ăn trên bàn cậu chưa động vào, trong phòng thì đã tắt đèn tối om. Cánh cửa khép hờ, Haruto có thể nghe được tiếng thút thít từ bên trong phát ra. Hắn gõ cửa trước rồi mới lên tiếng.
- Junkyu ăn chút gì đi đã, không làm gì có sức.
- Không cần cậu quan tâm.
Giọng nghẹn ngào của cậu vọng ra ngoài khiến Haruto thở dài.
- Cậu không chịu ra tôi vào đấy nhé?
Junkyu đang nước mắt lấm lem có đời nào chịu bước ra ngoài, Haruto thông báo thêm một câu thì đẩy cửa bước vào. Còn chưa kịp bật đèn tìm xem Junkyu ở đâu, Haruto đã bị cậu tấn công bằng tất cả những gì có thể với trong tầm tay.
- Ai cho cậu vào? Cậu về đi, đồ phiền phức.
Junkyu thu mình ở trong góc giường, Haruto bật đèn ngủ ở đầu giường lên, rồi cũng chỉ ngồi yên ở đó.
- Quan tâm cậu như vậy mà đối với cậu cũng chỉ là phiền phức, tôi ra hâm nóng lại đồ ăn, thấy cậu ăn rồi sẽ tự cút về.
Haruto ra ngoài phòng bếp, đem đồ ăn ở trên bàn làm nóng lại, một lát sau Junkyu cũng chịu ra ngoài. Vừa thấy hộp quà dành cho Junhyuk ở trên bán, cậu liền bực bội đem ném nó vào thùng rác. Haruto cúi người nhặt bức thư rơi từ đó ra
- Này, không phải cậu mua cho Junhyuk sao?
- Không phải của tôi. Là của mẹ Junhyuk, hơn hai chục năm bà ấy đến nhìn tôi còn chưa nổi một lần, làm gì có chuyện sẽ chịu gặp Junhyuk. Junhyuk còn nhỏ, chả lẽ tôi lại phải nói với nó là mẹ không cần nó sao?
Haruto nghe không hiểu lời Junkyu nói, nếu là mẹ của Junhyuk, không phải là vợ của cậu ấy sao? Haruto nhìn tấm thiệp, cái tên ở phía cuối, không phải là một cái tên nào xa lạ, mẹ của Junhyuk cũng chính là người mẹ nổi tiếng của Junkyu.
- Vậy nên cậu mới để Junhyuk nhận mình là bố sao?
- Tôi không muốn Junhyuk giống như mình. Tuy là em cùng mẹ khác bố nhưng số phận Junhyuk sẽ chẳng khác gì tôi nếu tôi không nuôi nó. Tôi muốn Junhyuk lớn lên trong tình yêu thương, để nó không cảm thấy tủi thân.
Lúc Junkyu biết mẹ mình sinh thêm một đứa em, là con của một tình nhân nào đó của bà cậu đã khá ngạc nhiên. Lần đầu tiên gặp Junhyuk ở nhà mẹ, Junkyu đã không thể quên tiếng khóc như xé lòng của đứa trẻ còn nằm trong nôi mà người mẹ của nó thì thờ ơ kêu trẻ con muốn khóc đến khi nào thì để nó khóc. Về sau Junkyu đã đề nghị được nuôi em, bà ấy dường như cũng chỉ muốn tống đứa nhỏ đi thật nhanh mà lập tức đồng ý. Junkyu là đứa con duy nhất của nhà họ Kim, cũng không có chuyện bố cậu sẽ đồng ý chuyện này, vì vậy cậu cũng đã bỏ nhà đi. Từ lâu Junkyu ghét nhất là tự mua việc vào người, vậy mà giờ đây chấp nhận tự nuôi mình và nuôi thêm một đứa trẻ con. Một mình nuôi Junhyuk, nhiều lúc cậu bất lực phát khóc và muốn từ bỏ biết bao nhiêu lần.
- Junhyuk thương bố nhất.
Nhưng khi Junhyuk biết nói chữ đầu tiên, gọi cậu là bố, khi nó quấn quýt lấy cậu không rời, ngày ngày nói yêu cậu thương cậu và cả khi đứa nhỏ đau ốm thế nào cũng vỗ về an ủi người đang khóc trước là cậu thì Junkyu biết rằng không thể nào bỏ rơi đứa trẻ này được.
Junkyu cũng xem là tin tưởng Haruto nên mới ngồi đây tâm sự với hăn, ngẩng mặt thấy người đối diện vẫn đang nhìn mình chằm chằm thì liền nhíu chặt mày lại. Vốn định tiếp tục đuổi người về, vậy mà Haruto đột nhiên ôm lấy cậu, lại còn xoa đầu cậu nữa, khoảnh khắc ấy khiến tim của Junkyu hẫng đi một nhịp.
- Tôi đã từng nói không được tiếp xúc với tôi như vậy mà?
- Vì cậu sẽ thích sao?
- Vì tôi thấy phiền, tôi ăn xong rồi đó, cút về đi đồ phiền phức.
Chưa cần Junkyu đẩy, Haruto buông cậu ra trước, đưa tay lên véo má cậu.
- Junkyu bảo tôi cút, vậy tôi biến thành người yêu cậu.
Junkyu nghe vừa hiểu liền ho sặc sụa, đỏ hết cả mặt.
- Junkyu thích thì cứ bình tĩnh mà đồng ý chứ, để tôi mà thực sự làm phiền tới cậu, thì khổ đấy.
- Ai nói là tôi thích?
- Junkyu không thích tôi sao? Thật uổng công tám năm qua tôi luôn thích một mình Junkyu, chỉ nhớ mãi về cậu, còn vì cậu mà cố gắng thay đổi bản thân, cũng hối hận vì đêm đó không bày tỏ tình cảm với cậu để rồi cậu đi du học về còn có thêm một đứa con, còn từng nghĩ rằng sẽ chăm lo cho Junhyuk vô điều kiện dù đó là con của cậu với người khác.
Junkyu tủm tỉm cười, nghe đến cuối cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thì ra không nói ngay từ đầu, khiến Haruto hiểu lầm rồi.
- Đồ phiền phức mà cũng cao thượng vậy sao, nếu tôi bảo tôi yêu người khác rồi thì sao?
- Junkyu làm gì có người khác?
Nói như đi guốc trong bụng người ta không bằng ấy.
- Phải rồi, trong lòng của tôi cũng chỉ có người đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi thôi.
- Junkyu nhớ sao?
- Cắn phù cả mỏ người ta thì lấy đâu ra quên, mình hôn nhau chứ có phải đi ăn cướp đâu mà vồ vập vậy hả đồ phiền phức?
Haruto bật cười nhìn cậu bĩu môi, hắn ôm lấy eo cậu, trọn vẹn bế được cậu vào lòng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng miết trên môi mềm của cậu
- Junkyu không thích thì đổi lại lần này làm cái khác nhẹ nhàng hơn nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip