Gặp gỡ

Xin nhắc lại cho các công dân sống trong thành phố. Đây là lệnh gấp. Đề nghị mọi người thu nhận thông tin xác thực. Hiện cảnh sát cả nước đang truy nã một hung thủ giết hại hai mạng người từ vụ án 15 năm về trước.

Tên của hắn là Haruto, sống tại Seoul cách đây 5 năm hắn đừng định cư ở Mỹ được một thời gian. Sau thì lại quay về Seoul, đến nay chưa có tung tích gì về hắn. Chúng tôi có một số bức ảnh về hắn đã hiểu thị trên màn hình.  Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

-Haizz, mệt nhỉ! Ngày nào cũng đọc phát thanh chắc mệt lắm đúng không phát thanh viên Kim

-Vâng, không mệt ạ.

- Này, cho chú. Tôi vừa mới mua hai ly americano. Tôi một ly, chú một ly.

-Dạ, em cảm ơn tiền bối ạ.

-Uống xong chú định làm gì?

-Dạ, em cũng không biết nữa. Chắc là em sẽ về nhà. Dọn dẹp nhà cửa. Vì cả tuần nay em chưa dọn gì cả, công việc bận rộn quá. Suỵt, tiền bối đừng kể với ai nha. Em xấu hổ lắm.

-Haha, anh không kể cho ai đâu. Chú mày đừng sợ mà.

-Thôi ạ, xin phép tiền bối em về trước đây. Cũng 4 giờ chiều rồi, anh tranh thủ về sớm ạ.

-Ừ, chú Kim về cẩn thận nhé

Cũng giống như mọi ngày, Junkyu làm việc xong thì lại trở về nhà. Gần đây do quá bận rộn công việc nên hôm nay anh quyết định tan làm sớm để dọn dẹp nhà cửa.

Đi đến trạm ga tàu điện, anh dừng lại chờ tàu. Nhấc điện thoại lên SNS xem ngày nay có gì vui không. Thì có một thanh niên chạy tông vào người anh.

- ây da, bộ chạy không nhìn đường hả. Chạy cái gì mà đụng trúng người ta thế.

Thanh niên ấy không những không xin lỗi mà còn lườm Junkyu một cái rất đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta như là mũi dao vậy. Đường nét trên gương mặt anh ta rất sắc sảo. Không tài nào miêu tả. Tóm lại, anh ta rất đẹp trai. Nhưng Junkyu cứ có cảm giác như anh đã từng thấy người này ở đâu rồi. Gương mặt này không hề đại trà nên Junkyu nhớ lắm.

- cái tên lúc nãy là ai ý nhỉ? Cũng đẹp trai đó. Mà mình có thấy ở đâu rồi ta. Sao tự nhiên quên mất tiêu rồi. Thôi kệ, không biết đâu. Đi lẹ còn về nhà dọn dẹp.

Về đến nhà, Junkyu cởi áo khoác ra, bỏ lên ghế Sofa gần đó. Anh tất bật, tìm chổi, máy hút bụi, khăn lau. Một chàng trai chăm chỉ như thế này mà lại sống một mình. Thật uổng phí quá.

- aigoo, cái nhà như cái chuồng heo vậy! Lau từ 5 giờ chiều tới bây giờ chưa xong. Chắc cồng lưng quá. Không lẽ.....mình nên gọi anh Hyunsuk qua chơi nhỉ. Sẵn tiện nhờ ảnh phụ mình. Tiện lợi đôi đường. Cái gã đó chỉ cần mua cho gã vài cái hamburger là nhảy nhào qua.

Junkyu cầm điện thoại lên gọi cho Hyunsuk.

- alo, cho hỏi có phải luật sư nổi tiếng Choi Hyunsuk không ạ?

- gì đây, nghi lắm nha. Nói lẹ.

-có gì đâu nè anh trai, anh qua nhà em chơi tí nha. Ở nhà một mình buồn quá à.

- đợi tí anh mày sắp xếp xong đống hồ sơ này cái. Qua liền, à nhớ mua hamburger cho anh nhá. Cảm ơn nhiều.

- yên tâm em không quên đâu.

Nói chuyện với Hyunsuk xong, Junkyu lại nhấc máy lên gọi cho quán hamburger gần nhà.

- alo, cô ơi cho cháu bốn cái hamburger bò mang đến nhà cháu nha cô.

- rồi, rồi cô làm mang đến liền.

- dạ, cháu cảm ơn ạ.

Order xong thì có tiếng chuông cửa, có tiếng ở ngoài vọng vào

- anh tới rồi nè, mở cửa cho anh đi.

-ra liền, ra liền.

- anh đứng đây nãy giờ lâu chưa. Em ở trong order đồ nên hơi lâu.

- anh mới tới, không sao.

- vào nhà đi, em đi cất cái máy hút bụi đã.

Bước vào nhà Hyunsuk đã thấy dự cảm chẳng lành. Lẽ nào, thằng em nó gọi mình đến dọn nhà chung với nó ư. Đột nhiên có tiếng vọng từ ngoài nhà kho.

- anh Hyunsuk ơi, lau hộ em cái sàn nhà với. Em bận dọn cái nhà kho rồi.

- rồi xong, có gì sai đâu. Nó bảo tui tới đây là có vấn đề rồi. Thôi kệ, phụ nó đi. Chắc lại bận công việc quên dọn dẹo chứ gì nữa.

Hyunsuk thật ra là một người anh, cũng như một người bạn với Junkyu. Anh là một luật sư nổi tiếng phá án cứ 10 vụ thì đã thắng 7 vụ. Rất có tiếng tăm trong nghề nhưng anh lại rất khiêm tốn. Đặc biệt rất đẹp trai.

Lau sạch sẽ sàn nhà, Hyunsuk lỡ tay dọn luôn cả đống chén, đống đồ của Junkyu. Junkyu bước vào ngơ ngác

- trời ơi, đây là nhà mình sao. Phải biệt thự không vậy.

- nên cảm ơn anh đi nhá. Không có anh chắc cái đống này em dọn cả hai ngày mới xong đấy.

- tất nhiên rồi, sao không cảm ơn anh được. Em có mua hamburger rồi nè. Mua 4 cái luôn, tha hồ mà ăn.

- ỏ, vậy anh không khách sáo đâu nhé. Anh ăn đây.

- anh ăn ngon miệng.

Ăn xong Junkyu và Hyunsuk cùng dọn  lại bàn ghế. Thoáng chốc đã 12 giờ đêm. Hyunsuk nhìn đồng hồ mà hết cả hồn.

- Junkyu à, 12 giờ rồi. Anh về nhá. Muộn lắm rồi. Ngày mai anh còn 3 vụ án đang chờ. Đi nhé.

- vâng, cảm ơn anh nhiều. Anh về cẩn thận nhé.

Hyunsuk bước ra khỏi cửa thì Junkyu nằm xuống chiếc Sofa thở dài. Dọn xong cái nhà đau nhức cả người. Ê ẩm toàn thân. Nằm một lát thì chợt nhớ đến chuyện lúc chiều

- aigoo, cái tên đó. Tức thiệt chứ. Chạy trúng người ta mà còn lườm. Đau hết cả hông. Để anh mày gặp một lần nữa đi nhá. Anh sẽ cho mày một bài học.

Vừa lèm bèm, vừa ngáy ngủ. Đúng là Junkyu quá bận rộn mấy ngày nay rồi. Anh cần nghỉ ngơi gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip