"Em về rồi."

*Các sự kiện đều là hư cấu, không liên quan đến các nhân vật và sự kiện có thật.

Haruto cúi đầu không dám xem tiếp, cố gắng chặn lại giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi.

"Ruto à, em ở đó có ổn không?" Tựa như anh biết cậu sắp khóc, liền nhắn đến một câu hỏi thăm, phá tan lớp phòng ngự cuối cùng của cậu.

"Đương nhiên là em không sao rồi. Anh đang vlive mà cũng nhắn tin được à?" Chắc anh lại lén giấu điện thoại dưới mặt bàn để nhắn như mấy lần trước nhỉ?

"Khi nào em cách li xong anh sẽ mua một chiếc bánh kem khác cho em thổi nến, nhé?"

"Có anh Jihoon thổi giúp em rồi mà. Em không sao đâu."

"Ruto này."

"Hửm?"

"Anh nhớ em quá."

Haruto vội ngước nhìn lên màn hình, vừa vặn thấy anh cụp mắt xuống, tựa như đang cố ngăn bản thân khỏi khóc trước mặt mọi người.

Vlive kết thúc rồi. Haruto vội nhấc máy gọi cho anh, nhưng anh lại không nghe máy. Cùng lúc đó anh Jaehyuk cũng gửi một tin nhắn cho cậu, nói rằng vlive vừa xong thì Junkyu cũng rấm rứt khóc.

Haruto chỉ ước bây giờ cậu có thể ở bên cạnh anh, bao bọc anh trong vòng tay mình, dùng sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất để dỗ dành anh. Cậu biết bây giờ chắc đã có anh Hyunsuk cùng anh Jihoon đang ở bên cạnh anh rồi, nhưng điều đó cũng không thể làm vơi đi sự lo lắng trong lòng cậu.

"Junkyu ngoan, đừng khóc nữa, em lo. Gọi lại cho em nhé."

Hyunsuk vỗ nhẹ lên lưng em, khe khẽ thở dài. Suốt từ hôm vlive sinh nhật Haruto, Junkyu cứ thỉnh thoảng lại rấm rứt khóc khiến anh không lúc nào dám để cậu ở một mình.

"Junkyu à, em sao thế? Hửm?" Hyunsuk chỉ mới ghé qua studio một chút để chép file nhạc vào usb định mang về kí túc làm nốt, lúc quay lại đã thấy Junkyu cuộn người trên sofa, tấm lưng gầy nhè nhẹ run run. Cậu lại khóc rồi.

Junkyu lúc nào cũng thể hiện cho mọi người thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của mình, nhưng anh biết, nội tâm cậu em này thật sự rất yếu đuối. Cậu hay suy nghĩ rằng mọi chuyện là do cậu làm không tốt, lúc nào cũng nhận phần lỗi về phía mình. Đứa nhỏ này làm anh thật sự muốn bao bọc cậu trong lòng như cách một người anh bảo vệ đứa em nhỏ của mình.

"Chỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai Ruto sẽ hoàn thành cách ly và được trở về rồi. Junkyu, em đừng khóc nữa. Chúng ta đi ngủ để mai có sức đón Ruto về nhà, nhé?" Hyunsuk đau lòng nhìn em, Junkyu không thường khóc như thế này, có lẽ dạo này mọi thứ đã khó khăn với em ấy quá rồi.

"Em muốn ngủ lại phòng anh không? Ngủ lại phòng anh nhé? Em ôm con gấu này đi. Lại đây nằm này. Em ngủ đi nhé." Hyunsuk kéo Junkyu dậy dẫn đến giường mình, đưa Chilli của mình cho em ôm, suốt quá trình Junkyu chỉ duy trì im lặng không nói gì, nhưng cậu không khóc nữa.

Hyunsuk thở phào khi thấy em rốt cuộc cũng ngủ say, bước đến lấy điện thoại nhắn một câu trấn an Haruto đang lo lắng nhưng lại chẳng thể làm gì được.

"Khi nào em về?" Sau khi "báo cáo" tình hình của Junkyu xong, Hyunsuk liền hỏi thăm tình hình cách ly của các thành viên Nhật Bản.

"Sáng sớm mai là bọn em được về rồi."

"Ừm, mấy đứa đi cẩn thận nhé."

"Anh trông Junkyu giúp em nhé."

"Anh biết rồi." Đương nhiên là anh sẽ chăm sóc cho cậu ấy rồi, Kim Junkyu là em trai của anh mà.

"Hyunsukie hyung, bọn em về rồi này." Yoshi vui vẻ cao giọng.

"Suỵt, Junkyu vẫn còn ngủ, chúng ta khoan hãy đánh thức em ấy dậy. Lại đây anh ôm một cái nào." Hyunsuk dang tay ôm lấy Yoshi cùng Haruto vào lòng, xúc động rơm rớm nước mắt. "Anh nhớ mấy đứa quá đi mất."

"Junkyu đâu rồi anh?"

"Này, em chỉ biết có Junkyu thôi hả?" Hyunsuk tỏ vẻ hờn dỗi khi câu đầu tiên Haruto hỏi lại là về Junkyu chứ không thèm hỏi thăm hay nói nhớ anh lấy một câu.

"Anh đang đứng trước mặt em rồi còn gì?"

"Junkyu đang ngủ trong phòng anh đấy... Nhưng mà đừng đánh thức em ấy nhé, để em ấy ngủ thêm một chút đi."

"Em biết rồi."

"Anh qua thăm hai nhà kia đây."

"Em nghĩ tạm thời anh không nên qua nhà của anh Jihoon đâu." Yoshi vừa cất hành lý xong, từ trong phòng ra nghe Hyunsuk nói liền tốt bụng dặn dò một câu.

"Anh cũng nghĩ thế. Anh đi nhé."

"Vâng."

Junkyu bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã nghe thấy tiếng chuông bị tắt đi, cùng một giọng nam trầm vang lên.

"Bây giờ ạ? Chắc bọn em sẽ đến muộn một chút. Vâng, khi nào Junkyu dậy bọn em sẽ qua ngay. Mọi người cứ ăn trước đi nhé."

"Haruto?" Người nọ vừa cúp máy, Junkyu liền xoay người lại, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong lòng cậu, tay cậu vẫn đặt trên eo mình.

"Em xin lỗi, em nói chuyện làm anh tỉnh giấc à? Anh có muốn ngủ thêm một chút nữa không?"

"Anh đang nằm mơ à?"

"Nào nào đau đấy đừng nhéo." Haruto vội gỡ tay anh đang tự bấu lấy má mình, để lại một mảng đỏ hồng trên khuôn mặt trắng mềm của anh.

"Em về lúc nào đấy?"

"Sáng sớm nay."

"Sao không gọi anh dậy?"

"Vì em muốn ôm anh ngủ."

"Anh muốn được đón em vào nhà mà. Vậy mà lại ngủ quên." Junkyu cốc đầu tự trách.

"Không sao mà. Anh Hyunsuk gọi chúng ta đi ăn đó. Nếu anh muốn ngủ thêm một chút cũng không sao, em sẽ nói với anh ấy chúng ta sẽ tới muộn một lúc."

"Để mọi người chờ như vậy không hay đâu. Anh đi thay đồ đây."

"Cho em ôm anh thêm một lúc đã." Haruto ngăn không cho anh bước xuống, kéo anh về lại vòng tay mình.

"Đợi anh thay đồ xong nhé." Junkyu dịu dàng nhìn vào mắt em, nhẹ giọng nói.

"Ừm."

"Này anh chưa thay đồ xong mà!" Junkyu vội vã lấy tay che trước ngực, xoay lưng lại đối diện với Haruto đột nhiên xông vào phòng thay đồ của anh.

"Để em giúp anh." Haruto rất tự nhiên vòng tay từ phía sau gỡ tay anh ra, mặc cho anh chiếc áo thun trắng anh để gần đó, xịt một ít mùi nước hoa của anh mà cậu rất thích mỗi khi anh dùng nó, thuần thục hoàn thiện trang phục cho anh.

"Junkyu à, em nhớ anh lắm." Haruto tựa cằm lên vai anh, nhắm mắt tận hưởng mùi nước hoa xen lẫn với mùi hương tự nhiên của anh, dịu dàng thì thầm bên tai anh.

"Ừm."

"Junkyu à, em về rồi."

---
[REST]

Trước hết, mình muốn xin lỗi các cậu vì đã để các cậu phải chờ đợi lâu để rồi publish một shot truyện mà cá nhân mình cũng thấy không hài lòng về nó.

Do hiện tại mình gặp một số vấn đề về sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần, điều đó đã gây một ít khó khăn cho mình trong việc nắm bắt và thể hiện cảm xúc cả trong đời thực lẫn qua những câu từ dành cho cp mình yêu thương, dẫn đến chất lượng các shots truyện ngày càng đi xuống. Vậy cho nên mình quyết định sẽ tạm dừng một thời gian, đến khi mọi thứ ổn định trở lại, mình sẽ quay lại và tiếp tục viết tiếp những câu chuyện ngọt ngào về HaruKyu.

Các cậu đừng quên đi mình nhé. Mình hứa sẽ trở lại sớm thôi.

Tạm biệt các cậu.

Teu-baaaaaaaaaaaaaa~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip