Chap IV: Mời

    Tôi đã về tới nhà. Nhìn căn phòng xem, sao nó lại dơ như vậy chứ. Tôi chỉ đi có một ngày thôi thế mà nhìn xem. Bụi khắp nhà!!!! Nếu tôi có tiền thì sẽ chọn khu trọ khác để sống. Ngày nào tôi cũng phải tốn một mớ thời gian ra để làm những công việc nhà mặt vặt. May ra tôi siêng nên căn nhà vẫn không rồi, thử nghĩ cái cảnh mà tôi không dọn xem. Khiếp!!

Hoàn thành xong những công việc mệt nhọc ấy, tôi liền leo lên giường nằm. Cơ thể tôi sau khi dọn nhà xong rất mệt, còn nóng nữa! Nhưng khi nằm trên giường, cơ thể tôi như chảy ra. Thích thật đấy.

Bỗng điện thoại tôi kêu ting lên một tiếng. Hình như là có người nhắn. Ồ, là tiền bối Haruto nhắn tôi. Hắn hỏi:
  -Có phải em ở ngay khu abc không?
  -Sao tiền bối biết vậy ạ??- Tôi đáp
  - Nãy khi tôi về, tôi thấy một người rất giống em. Nhà tôi gần đây thôi.
Ồ thì ra là nhà hắn gần đây.

   Tôi nhắn tin với hắn ta một hồi thì hắn bảo muốn gặp tôi. Tôi xuống thì thấy hắn đang chờ ngay dưới khu. Hắn bảo muốn vô nhà tôi chơi. Nhưng tôi đã ngăn lại, ai lại để người mới quen được có 2 ngày vô nhà cơ chứ?? Khi tôi từ chối, hắn có hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng đành thôi.
   -Thế em muốn đi ăn không? Tôi mời - Hắn hỏi
Vì tôi cũng không biết ăn gì vào tối nay nên đã đồng ý. Chúng tôi dắt nhau ra một quán lẩu gần đây, cũng là quán ruột của tôi. Vì được mời nên tính tham ăn của tôi lại trỗi dậy, tôi gọi từ món này qua món khác, món nọ qua món kia. Hắn chỉ nhìn ra mà cười mỉm. Aiza, hắn làm tôi ngại thật đấy.

Nước lẩu ra, bạn nhân viên mở bếp lên rồi bắt đầu đun nóng, mùi hương tỏa ra thơm nức hết cả mũi. Đồ ăn kèm cũng bắt đầu được bưng ra đầy hết cả bàn. Hắn cười mà hỏi:
-Em có chắc là ăn được hết không mà gọi nhiều thế?
-Em hứa em ăn được hết mà. Quán ruột em đó, sao lại không hết cơ chứ! Nay được anh mời nên phải thưởng thức một xí chứ nhỉ???

Nhăm nhi một hồi rồi cũng hết. Tôi không kiềm chế mà nói:
  - Agh, em no quá rồi.
  - Ai bảo em gọi nhiều quá làm chi. Bảo rồi mà không nghe.- Hắn đáp
  - Đau ai ngờ tới đâu cơ chứ...

Tôi vác cái bụng nó này về đến nhà, tôi liền nhắn với tụi bạn về chuyện ngày hôm nay. Chúng nó lấy làm lạ mà hỏi rằng sao Haruto có thể chịu ra ngoài chơi với tôi? Lại còn mời tôi. Aiza, làm sao tôi biết được cơ chứ, chỉ có hắn với trời mới biết thôi. Chúng nó cứ sốc xong rồi cứ nhắn kiểu:
  - Ai đó có ý đồ với mày rồi:)))
  - Đúng rồi:))
Ủa là sao? Ai? Ý đồ gì? Nay bọn nó lạ quá. Tôi chẳng hiểu ý bọn nó là gì và muốn gì. Chuyện của chính tôi tôi còn không hiểu mà sao bọn nó hiểu?
Thôi kệ, tôi đánh một giấc trước đã. Tôi buồn ngủ quá rồi...

          


                                                      Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip