chương 2. Xin lỗi

"Jaehyuk à, cho hai phần americano đi." Junkyu đứng ở quầy pha chế, chán nản gọi đồ.

Jaehyuk vừa làm americano cho Junkyu, vừa nhìn anh với một ánh mắt dò xét. Junkyu trong tâm trí Jaehyuk vốn là một người hoạt bát, có phần năng động, lại luôn tươi cười. Hiếm thấy Junkyu trong bộ dạng của một kẻ bất cần. Chẳng hạn như lúc này trời đang mưa, Junkyu chẳng mang theo ô, mái tóc đen của anh ướt hết rồi.

"Có chuyện gì mà như người mất hồn thế?" Jaehyuk hỏi, trong khi đang đóng nắp cốc cà phê cho Junkyu.

Junkyu chẳng muốn trả lời, anh chỉ lắc đầu, ý nói là không có chuyện gì đâu. Jaehyuk đương nhiên là không tin, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào khiến Junkyu mở miệng kể. Bản thân Jaehyuk cũng tò mò, chuyện trên trời dưới đất gì anh cũng biết, duy chỉ chuyện tình cảm thì Junkyu giấu biệt.

Dù thế, chẳng có chuyện gì là qua mắt được Jaehyuk này cả. Tôi làm bạn cậu bao lâu rồi chứ? Junkyu?

"À, cậu thích một sinh viên năm nhất chứ gì?"

"Sao cậu biết?" Junkyu thoáng ngạc nhiên.

"Chuyện gì của cậu tớ chẳng biết?" Jaehyuk đáp lại tỉnh bơ.

Junkyu biết Jaehyuk nói điêu. Chuyện Junkyu ăn mất hai phần cơm trứng của Jaehyuk trong hôm sinh nhật người yêu cậu ấy, Jaehyuk đâu có biết?

"Mà cậu nhầm rồi, tớ đâu có thích? Là yêu." Junkyu nói, giọng trầm xuống thấy rõ. Jaehyuk nhìn Junkyu, ánh mắt cậu có chút buồn. Cậu không buồn vì chuyện của mình, cũng không phải vì chuyện của Asahi, mà buồn vì chuyện của Junkyu - người bạn thân nhất của cậu. Jaehyuk là thuộc tuýp người tinh tế, không cần phải đào sâu, Jaehyuk cũng đoán ra được là Junkyu đã bị từ chối tình cảm rồi.

"Lấy kem không?"

"Không..."

"Buồn nên đổi vị, muốn uống americano à?"

"Có lẽ vậy."

...

"Tiền bối Yoshinori, tiền bối có thể gặp em một lát, được chứ?" Doyoung đứng hét trước khu kí túc xá của sinh viên năm ba. Trời mưa như trút nước, và cậu thì cứ co ro đứng bên ngoài. Doyoung muốn về lắm, nhưng lương tâm cậu không cho phép, cậu phải xin lỗi Yoshinori đã.

Chuyện là thủ khoa đầu vào Doyoung và sinh viên năm ba ưu tú Yoshinori được chọn tham gia vào cùng một phiên toà giả định, xét xử về vụ trộm cắp nằm ở đường Hongdae, Seoul. Xui xẻo thay, cả hai đã xảy ra một tranh chấp khá lớn, và họ đều cố gắng để bảo vệ lí lẽ của mình. Tuy nhiên, lập luận của một công tố viên là Yoshinori đã thầm áp đảo Doyoung. Điều này khiến Doyoung cảm thấy xấu hổ, phận là luật sư mà không bào chữa được cho bị cáo của mình. Cậu tính xông vào đánh nhau với vị tiền bối kia. Doyoung nhớ mang máng, hình như cậu đấm anh ta tới tím ở gò má. Chết tiệt, cũng tại tính hơi nóng, cậu đã bị giáo sư Yung-min dạy luật hình sự chỉ trích. Giờ cậu đang phải đứng đây, để tìm gặp và xin lỗi "nạn nhân" của mình.

"Yoshinori không muốn gặp em đâu, cậu ta chuẩn bị đi ngủ rồi." Giọng của So Junghwan, bạn cùng phòng của tiền bối Yoshinori.

"Nhưng em phải xin lỗi tiền bối, anh bảo tiền bối Yoshinori gặp em một chút thôi, nhé?" Doyoung nài nỉ, trong lòng có chút thất vọng. Mưa càng lúc càng to, trời càng tối thì nhiệt độ càng xuống thấp. Sắp lạnh chết cậu rồi.

"Chậc." Junghwan tặc lưỡi. Nhóc này khó bảo ghê.

Junghwan đi thẳng lên phòng, mặc kệ để cho Doyoung đứng đó, trước khu kí túc xá tối om, đèn đóm gần như tắt hết. Và Doyoung cũng không có ý định về, cậu phải gặp bằng được Yoshinori và nói lời xin lỗi tới anh ta. Cậu đã quyết thì khó có thứ gì có thể dễ dàng làm cậu dao động.

"Lạnh chết đi được."

"Lạnh sao còn chưa chịu về?"

"Tiền bối?" Đôi mắt Doyoung mở to, nhìn người trước mặt. Yoshinori với mái tóc đỏ luộm thuộm đi về phía cậu, gò má anh ta có dán urgo, nhìn là biết dán đại vào thôi. Không biết anh ta đã sát trùng, bôi thuốc gì chưa? Nhưng cuối cùng, tiền bối cũng chịu gặp cậu. Là So Junghwan đã thuyết phục chăng?

Yoshinori bây giờ đang đứng trước mặt của Doyoung, cả hai đứng rất gần, và cậu phát hiện ra tiền bối cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Doyoung có thể cảm nhận được mùi dâu tây từ dầu gội yêu thích của Yoshinori. Tiền bối thích dâu tây à? Trùng hợp nhỉ? Cậu cũng thích dâu tây.

"Tôi hỏi em, giờ là mấy giờ rồi? Còn chưa về? Tính gặp để đấm tôi thêm sao?"

"Không, em không có ý đó... chỉ là, em muốn xin lỗi tiền bối." Doyoung lí nhí. Chúa ơi, ai cứu cậu ra khỏi chỗ này với. Giọng Yoshinori thực sự rất ấm và nó khiến cho cậu không thể tập trung để nói điều cậu muốn nói. Đáng ghét hơn, anh ta gợi lại chuyện cũ, như thể muốn châm chọc cậu vậy.

"Xin lỗi tôi à?" Yoshinori cười, một nụ cười giấu giếm. Doyoung hiển nhiên không thấy được nụ cười đó. Cậu đang cúi gằm mặt xuống.

Yoshinori kéo Doyoung vào chỗ có mái hiên, bởi lẽ anh để ý bên vai của cậu đã sớm thấm đẫm nước mưa. Nếu đứng ngoài đó thêm chút nữa, có khi ướt hết người mà lăn ra ốm mất.

"Không cần phải xin lỗi, tôi hết đau rồi." Yoshinori khẽ chạm vào gò má mình.

"Sao ạ? Nhưng mà..."

"Nhưng gì, hả? Lần sau đừng tìm tôi như thế này nữa, em hiểu chứ? So Junghwan ấy, cậu ta mà thấy em thế này, có khi cậu ta nghĩ em là người yêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harukyu