chương 3. Không cảm xúc

Junkyu trở về với hai cốc americano trên tay, trời vẫn không tạnh mưa và anh giờ đã ướt như chuột lột. Junkyu lục túi, tìm điện thoại, anh mở mật khẩu và nhận được tổng cộng chín cuộc gọi nhỡ từ Jeongwoo. Chắc do Jeongwoo lo cho anh, trời mưa to vậy mà. Thực ra, hồi bé, Junkyu đã từng nghe mẹ nói rằng khi trời mưa, là ông trời đang khóc cùng mình. Junkyu nhắm mắt, hôm nay ông trời khóc hơi nhiều nhỉ? Lại còn khóc to. Có phải có nhiều điều kìm nén không?

Đôi mắt Junkyu không còn đỏ hoe, chẳng có một giọt nước mắt nào chảy xuống. Nếu để hỏi về việc Junkyu đã từng khóc vì Doyoung lần nào chưa? Ừm, chẳng nhớ nữa, nhiều lắm, không đếm hết. Nhưng mà, cho dù mắt của Junkyu có sưng lên vì khóc nhiều, Doyoung vẫn trả lại cho Junkyu những nụ cười vô tư, cậu hầu như là không để ý đến đôi mắt của Junkyu đã ra nông nỗi nào.

Junkyu không trách Doyoung, anh sẽ cảm thấy day dứt và đau đớn nếu làm thế. Doyoung trong mắt Junkyu là người nên nhận được nhiều tình yêu thương từ mọi người, và có lẽ là từ Junkyu. Tuy thế, Doyoung được yêu thương, còn Junkyu thì sao?

"Jeongwoo, của em đây." Junkyu chẳng biết từ khi nào đã đặt chân vào phòng mình. Anh đã định đưa americano cho Jeongwoo vì cậu nói có uống, nhưng cậu ngủ mất rồi. Và sẽ chẳng dậy đâu, Jeongwoo rất dễ cọc nếu có người đánh thức mình vô cớ.

Junkyu đành đem cà phê của Jeongwoo cất vào tủ lạnh, anh cầm cốc của mình lên trên tầng thượng của kí túc xá. Trên đó có mái hiên, nên Junkyu chẳng lo.

...

Có điều này, đây là một ngôi trường luật, nên nhớ nó là một ngôi trường luật danh giá chứ chẳng phải là một ngôi trường có những học sinh điên cuồng trong tệ nạn. Có mấy ai nghĩ Junkyu ưu tú lại lạm dụng thuốc lá để chữa lành cho những thương tổn? Không có đâu, không thể nào. Junkyu có thể sẽ bị đuổi học nếu hút thuốc. Nhưng anh không quan tâm, Junkyu chỉ để tâm tới làn khói độc hại tan dần trong mưa. Hơi lạnh cuốn đi khói thuốc, nhưng vô tình mang lại tâm trạng sầu khổ cho Junkyu.

Bây giờ có hút bao nhiêu điếu thuốc đi chăng nữa, cũng nào có ai nhìn thấy?

Không biết giờ này Doyoung đã ngủ chưa? Ngủ ngon không? Junkyu có xuất hiện trong giấc mơ đẹp đó không? Hay là một kẻ khác? Junkyu lắc đầu nguầy nguậy, anh vứt điếu thuốc xuống, giẫm nát, tàn thuốc còn đỏ. Từ ngày mai, Junkyu sẽ không đến gặp Doyoung nữa, sẽ không chờ Doyoung học xong lớp luật hình sự xong mới ra về nữa, Junkyu sẽ tránh né Doyoung, như tránh một điều gì đó ám ảnh lắm.

"Doyoungie, em không giống như vẻ bề ngoài." Có thể thốt ra những lời phũ phàng vậy, thì đích thị không phải là Doyoung mà Junkyu từng biết.

Ting.

Tiếng động vang lên, kéo Junkyu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Một tin nhắn gửi đến, tin nhắn từ diễn đàn rừng tre của trường.

"Các cậu xem tôi đã thấy gì này..."

Người viết tin viết một dòng như thế, sau đó gửi kèm một hình ảnh. Ảnh hơi mờ, tại trời mưa to quá. Cơ mà mờ đến đâu, Junkyu vẫn cố nhìn cho thật kĩ.

Trong ảnh, là hình chụp Doyoung đang đứng cùng với một sinh viên tóc đỏ, cả hai đứng trước khu kí túc xá của sinh viên năm ba. Và theo như trước đó, trên diễn đàn, mọi người đã vô cùng quyết liệt để ghép đôi Doyoung với Junkyu, vì vậy, khi hình ảnh này được gửi lên, số người vào bình luận tăng gấp đôi đợt trước.

"Tôi tưởng Kim Doyoung đang quen tiền bối Junkyu? Cậu ta bắt cá hai tay à?"

"Đừng nói nhảm, Junkyu yêu đơn phương mà."

"Tôi thực sự muốn biết cảm xúc của tiền bối Junkyu bây giờ."

"..."

Muốn biết cảm xúc của Junkyu à? Thực sự muốn biết?

Junkyu thở dài, tắt nguồn điện thoại, đứng dậy trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harukyu