13.
trong cơn giận dữ, haruto vẫn kéo tay junkyu rất mạnh khiến cảm giác đau rát truyền lên, bắt em phải tỉnh táo. nhưng dù vậy thì nỗi đau thể xác bây giờ nó chẳng là gì với em cả.
em cứ im lặng đi theo, đến khi gần ra tới xe, hắn cũng đã mất cảnh giác liền kéo mạnh tay lại.
bàn tay hắn trơ vơ giữa khoảng không, hoàn toàn vụt mất em rồi...
hắn vẫn còn rất giận, lại xen chút hoảng hốt khi không nghĩ rằng em sẽ kháng cự.
"kim junkyu!"
"theo tôi đi về ngay lập tức!"
haruto tiếp tục có ý định đưa em về. nhưng không, junkyu muốn mọi chuyện được kết thúc ngay bây giờ. không thể nấn ná thêm một giây một phút nào nữa.
"anh dừng lại đi."
giọng junkyu vẫn nhẹ nhàng, xen chút nghẹn ngào, trái ngược với hắn như dần mất kiểm soát.
"em vẫn muốn làm trái lời tôi!? kim junkyu tôi ra lệnh cho em..."
_chát_
haruto trực tiếp nhận một cái tát từ em. ánh mắt junkyu đỏ ngầu, không biết là do giận hay do em khóc. em không chống cự được nữa rồi.
hắn đau chứ, bất ngờ, ngỡ ngàng, phẫn nộ đều có đủ cả. nhưng ít nhất là hắn nhận ra được tình cảnh hiện tại.
"anh là đồ tồi."
"tại sao anh luôn bắt tôi thừa nhận tất cả mọi thứ? anh biết tôi yêu anh, và anh phớt lờ nó. thay vì cho tôi một câu trả lời, cho tôi một danh phận hay đơn giản là buông tha cho nhau. sau tất cả... anh lại chọn cách đối xử tệ bạc với tôi."
"tôi căm ghét đến phát điên cái tờ giấy rằng buộc hai chúng ta ấy và tôi ghét cách anh vì nó mà chấp nhận giữ tôi ở lại."
"tôi đã chờ ngày anh thay đổi, chờ một kết cục tốt hơn... nhưng không, điều đấy không xảy ra."
"anh coi tôi là thứ đáng khinh, rẻ tiền đến như vậy sao? rằng anh mua tôi về nên tôi không có quyền gì?"
"ngày hôm nay, anh tiếp tục ra lệnh cho tôi làm điều anh muốn... vậy rốt cuộc anh xem tôi là gì? là thứ mua vui qua đường..."
"vậy tại sao còn cố reo hy vọng cho nhau...?"
giọng em nghèn nghẹn, hóc mắt đỏ hoe sâu thẳm và nước mắt vẫn rơi. gió đêm thổi lạnh đến thấu xương nhưng junkyu chỉ mặc phong phanh nên cơ thể không ngừng run rẩy. haruto định tiến đến ôm em vào lòng nhưng liền bị gạt phắt ra.
em tiếp tục khóc nấc lên, tay không ngừng lau đi nước mắt trông thật thảm hại.
"tại sao anh lại khiến tôi yêu anh..."
"cho đến trong cơn say cũng chỉ có thể nghĩ tới mình anh..."
"anh đừng động vào tôi...kết thúc đi."
"đời tôi chấm hết rồi, anh có muốn kiện cáo gì tôi cũng chấp nhận."
"chỉ là... cho đến giây cuối tôi cũng không muốn thấy anh nữa!"
tâm trí junkyu rối bời, kí ức thoáng trôi qua nhưng chỉ là một mảnh gương vỡ vụn. haruto thật sự không biết làm thế nào, hắn sai, sai thật rồi.
hắn tiến đến kéo junkyu vào lòng mặc cho em vùng vẫy đến kiệt sức. tay vo thành nắm đấm, đấm mạnh vào lưng hắn.
"anh... cút đi đi!"
nhìn người mình yêu thương khóc đến nao lòng trong lồng ngực, thật sự là cảm giác đau đớn đến bị bóp nghẹn.
"xin em... cho anh giải thích."
"tôi không muốn nghe! làm ơn đó!"
em không đủ can đảm để nghe thêm lời thanh minh nào nữa, em sợ... sợ mình sẽ lại yếu đuối mà quay về với vòng tay ấy.
hắn thở hắt một hơi từ tốn nói.
"bản cam kết này... chúng ta xé được không?"
em sững người, ngưng khóc rồi ngẩng mặt lên nhìn hắn. đồng tử dãn ra, tay cũng dừng mọi hành động mà chuyển sang bám lấy lưng áo haruto.
junkyu cười nhạt, nụ cười chua xót đến tuyệt vọng.
"phải vứt bỏ nhau như vậy sao...?"
em thở dài, đảo mắt nhìn ra xa xăm.
em chính là ngu ngốc đến mức chẳng thể rời xa hắn được nữa.
lời em nói tuy độc địa, tuy là muốn kết thúc, nhưng trong thâm tâm liệu có dám làm? sau bao lựa chọn, bao lần tổn thương vẫn cam tâm tình nguyện chịu uất ức bên hắn.
haruto lặng lẽ lấy túi rồi lấy ra tờ giấy ấy. một tờ giấy phẳng phiu trong cặp tài liệu. dòng chữ ký vẫn còn đó, mà đôi ta chẳng còn là gì.
dòng hồi ức về ngày em đặt bút xuống bản cam kết ấy lại chợt tua lại trông tâm trí.
hắn cố gắng dấu đi đôi mắt cũng đã mờ nhoà. hắn đau lòng lắm, khi nhận ra mình đã để em chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. hắn yêu em, vẫn luôn như vậy. làm sao hắn quên được cảm giác khi trái tim bé nhỏ tìm thấy chiếc chìa khoá đã cũ mèm, vẫn mở ra lại một lần nữa.
junkyu như một bông hoa, bông hoa duy nhất giữa nơi tim cằn cỗi và khắc nghiệt của hắn. đoá hoa đẹp nhất, lộng lẫy nhất mà hắn thương.
vậy mà giờ đây đoá hoa ấy đang cố gắng tự bóp nát thân mình ngay trước mắt hắn, cay đắng này ai thấu đây...?
'hoa mất gốc xem như bỏ.
lá đã tàn, hoa cũng tan.'
chính em cũng hiểu được, nếu em rời đi, sẽ chẳng còn lấy một cơ hội mơ về ngày mai tốt hơn.
hắn nhìn lâu vào tờ giấy nhưng tâm trí đã trôi dạt như những áng mây cuối trời. rối ren, khó khăn, nhưng hắn cũng không muốn giữ thân xác em lại khi trái tim chẳng còn hướng về nhau.
"em nói đúng, có lẽ tôi nên giải thoát cho em sớm hơn."
ngay khi định lấy tờ giấy ra thì từ đâu, những giọt nước lằng lặng rơi xuống.
không phải nước mắt, trời mưa rồi. cơn mưa đêm xối xả, trắng xoá cả mảng trời, xé nát cả tâm can.
hắn vội chạy đến ôm lấy em, dùng áo khoác của mình che cho em.
haruto muốn kéo em vào trú tạm phía trong, hắn không muốn em ngã bệnh vì hắn nữa.
junkyu vẫn chôn chân ở đó, em hướng thẳng mắt vào hắn nhưng đôi mắt lại xa khuất chẳng có tiêu cự.
đôi chân em gục xuống. không đúng... em quỳ xuống rồi.
"junkyu! em bị sao vậy mau đứng lên đi!"
"trời mưa to lắm, em sẽ ốm mất."
đôi chân em vẫn kiên định giữ vững. chiếc quần ngắn chẳng thể che đi đôi đầu gối bắt đầu rỉ máu vì sỏi đá găm vào, hoà vào làn nước nhuốm màu hồng son.
"coi như em xin anh... dù anh có làm gì đi nữa... cũng đừng bắt em đi được không?"
đúng như junkyu đã nói khi xưa. khi em biết mình yêu hắn, là đã chấp nhận ngày này sẽ đến. nhưng em vẫn chọn cố gắng ở bên. với danh phận là gì? một người bạn tình? một đứa ở phố đèn? em cũng vẫn chấp nhận.
em xem hắn là tất cả em có bây giờ. nếu mất hắn, em chẳng có nơi nào để về, nơi nào để đến. vì tình cảm của em dành cho hắn sẽ chẳng thể trở lại như trước nữa.
nếu phải nhìn hắn vui vẻ bên người mới, em thà kết liễu sinh mệnh này còn hơn.
hắn khóc, khóc rất nhiều. nước mắt tan vào dòng nước đang rơi, làm em chẳng thể phát hiện.
"xin em... tôi vẫn luôn yêu em, yêu em rất nhiều kim junkyu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip