10. Khăn trùm thời gian của Doraemon

Jeongwoo nghe thấy tiếng động lạ nên bất ngờ mở cửa phòng. Thấy Junkyu đang cúi gầm mặt xuống dưới, cậu vội chạy lại an ủi, vừa vỗ lưng Junkyu, vừa bảo:

"Anh còn chưa coi hết đoạn video nữa, sao lại khóc như thế này rồi?"

Nghe vậy, Junkyu lại càng oà lên thảm thiết hơn: "Có ích gì nữa? Đằng nào thì cậu ấy cũng ra đi rồi."

Chịu đựng nhiều đến như vậy làm gì cơ chứ? Cuối cùng cũng rơi xuống từ tầng ba sáu mà thôi.

"Anh không tò mò đoạn ký ức này ở đâu ra à?"

Junkyu nhíu mày, "Ý em là sao? Ở đâu?"

"Lúc rơi xuống từ trên sân thượng, Haruto đã kịp đồng bộ tất cả ký ức của mình lên đám mây. Junkyu, anh có hiểu điều này nghĩa là gì không? Có ký ức, có cảm xúc, vậy tức là chúng ta có thể tái tạo lại Haruto Watanabe rồi! Là phiên bản đầu tiên mà anh đã sở hữu đấy!"

Ban đầu Junkyu vẫn còn hơi rấm rứt, nhưng đến khi nghe Jeongwoo nói xong thì cậu im bặt hẳn. Jeongwoo lúc nào cũng có mấy ý tưởng kỳ lạ khác người, nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng xét về tình thì lại chẳng hề hay ho. Trái với mong chờ của Jeongwoo, Junkyu chỉ lắc nhẹ đầu.

"Jeongwoo à, em không hiểu gì cả. Ký ức thì có thể giữ nguyên, nhưng thân thể không còn là Ruto nữa thì cũng chẳng thể trọn vẹn được."

Nếu Junkyu học được điều gì từ sau mấy lần trích xuất ký ức, thì đó chính là cơ thể và tâm hồn có một mối gắn kết cực kỳ chặt chẽ với nhau. Cùng với ký ức đó, nhưng khi được đưa vào con người khác, thì lại cho ra được phản ứng, tính cách, tình cảm khác hoàn toàn. Nói đâu xa, Haruto được tạo nên từ ký ức của Junkyu, mà có giống Junkyu tẹo nào đâu? Thậm chí cả con robot được trích ký ức từ đích thân Kazama nữa, ngoài cái vẻ sầu thảm trầm cảm ra, thì nó hung hăng và ham bạo lực hơn Kazama rất nhiều.

Jeongwoo nhoẻn miệng cười: "Ai bảo là em thay đổi cơ thể cơ chứ?"

Junkyu theo chân Jeongwoo, vội vã băng ra ngoài phòng thí nghiệm, rồi rẽ ra đến tận hành lang, quẹo tới quẹo lui một hồi, cuối cùng Jeongwoo cũng đẩy cửa một phòng mang tên "Tái cấu trúc". Suốt cả quá trình, Junkyu có nghe thấy Jeongwoo giải thích gì đó, nhưng đầu óc cậu lại không mấy quan tâm. Junkyu chỉ nhớ được vài thông tin quan trọng, trong đó có chuyện Jeongwoo chia sẻ rằng mình đang phải nghiên cứu một đề tài khoa học, giữa lúc không biết phải chọn công trình gì để bắt đầu, thì lại xuất hiện Haruto.

Haruto và cái thân thể vỡ nát của hắn là thứ giúp Jeongwoo nảy ra cả nghìn ý tưởng để phục hồi. Ban đầu, cậu nghĩ rằng mình có thể chế tạo một liên kết vô hình nào đó giúp hàn gắn cơ thể của Haruto lại đẹp hơn, nhưng như thế là chưa đủ. Haruto bị mất rất nhiều máu, hệ tuần hoàn nhỏ xíu cũng khó có thể hoạt động lại được nếu không thay linh kiện mới. Mục đích của Jeongwoo cũng giống như Junkyu muốn, đó là không thay thế bất kỳ một bộ phận nào, giữ tất cả nguyên bản của Haruto.

Và rồi, cậu tìm ra được giải pháp.

"Anh có biết "Khăn trùm thời gian" của Doraemon không?"

"Anh không."

"Đại loại là một tấm khăn có khả năng đặc biệt, hễ phủ nó lên vật nào thì vật đó sẽ quay trở lại trạng thái trước đây, như mới hoặc lành lặn hơn so với hiện tại. Sáng chế của em y hệt như thế, nhưng thay vì là một cái khăn, thì em phải đặt Haruto vào một cái máy. Nói dài dòng thì là em sử dụng nano-bot và sóng tần số cao để tái tạo phân tử, nói ngắn gọn thì Haruto sắp lành lặn trở lại rồi."

"Sắp?" Junkyu khựng lại trong giây lát, "Không phải là đã lành, mà là sắp thôi à?"

"Vẻ ngoài thì gần như đã hoàn thiện, nhưng vài bộ phận bên trong thì tốn thời gian hơn. Đây là thử nghiệm đầu tiên nên khó mà nhanh được."

Haruto nằm trên một chiếc nệm êm ái, nhưng tay, chân, bụng thì lại được cố định lại chặt cứng vào khung giường. Mà nói là giường cũng chẳng đúng, bởi giường thì phải song song với mặt đất, còn đây thì nó lại nằm đứng lên. Bao bọc xung quanh hắn còn có một khung sắt lớn hình tròn, kèm theo đó là cả tỷ tia sáng xanh chớp nháy liên tục. Haruto nhắm mắt, nằm bất động, thoạt nhìn thì có vẻ chẳng khác gì con robot khác, nhưng Junkyu có thể cảm nhận được sự thân quen.

Sắp rồi! Thật sự là sắp rồi!

Junkyu vừa nhìn thấy Haruto là lại được một dịp nức nở thêm lần nữa. Cảm xúc bùng nổ khiến tim đập nhanh như thể có thể nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân đổ rất nhiều mồ hôi. Thậm chí lúc nghĩ rằng Kazama sẽ sống lại, Junkyu cũng không thấy mình cảm động đến mức này.

Cậu chưa thể chạm vào Haruto được, nhưng cậu có thể kể chuyện cho hắn nghe. Theo như Jeongwoo bảo thì quá trình tái tạo này có thể lâu, nhưng không có nghĩa là Haruto sẽ hoàn toàn mất nhận thức trong lúc đó. Hắn bây giờ giống như người thực vật vậy, và nếu Junkyu trò chuyện với hắn một cách chân thành, thì biết đâu hắn sẽ thức tỉnh được nhanh hơn.

Junkyu nghe và hiểu, nhưng suốt một tuần đầu, cậu chẳng hề nói gì với Haruto cả.

Cậu đến phòng thí nghiệm vào sáng sớm, chỉ ra về khi đã tối muộn, nhưng ngoài việc ngồi nhìn Haruto chăm chăm, thì cậu chẳng làm gì thêm.

Đến khi nói ra câu đầu vào tuần thứ hai, Junkyu bảo rằng:

"Ruto này, chúng mình chào nhau lại một lần cho đúng nghĩa nhé?"

Junkyu ngồi đối diện Haruto, mắt thì nhìn thẳng vào người đối diện, nhưng móng tay liên tục bấm vào đùi lại cho thấy cậu đang hồi hộp. Phải mãi một lúc sau, cậu mới nói tiếp, lần này thì dài hơn.

"Kim Junkyu, hai mươi tư, sinh ra ở Hàn, bây giờ thì ở Thuỵ Sĩ, học piano. Đấy là một vài thông tin cơ bản của tôi, phòng khi cậu tò mò. Thật ra là tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây, vì tôi không biết là mình nên xưng hô với cậu như thế nào. Bởi vì theo tôi biết, thì chúng ta đã có một vài hiểu lầm về độ tuổi đấy! Hôm nọ tôi có xem qua vài thông tin của cậu, trong đấy bảo cậu sinh năm 3004 cơ?"

"Vậy thì, để theo đúng quy tắc, thì người lớn hơn sẽ xưng là anh nhé! Ruto?" Junkyu bỗng bật cười trước khi tiếp tục: "Anh có xem qua một vài thông tin của em nữa, người ta bảo em là một người bác sĩ tâm lý rất tốt. Vừa hay, dạo này anh đang có rất nhiều vấn đề về cảm xúc. Em có thể lắng nghe và giúp đỡ anh được không?"

Haruto vẫn không có phản ứng gì, tiếng máy móc vẫn chạy vi vu đều đều, và Junkyu cố tình coi nó như một lời đồng ý.

"Cách đây một thời gian, anh có quen một người..."

Và rồi Junkyu kể cho Haruto nghe lại mọi chuyện. Cách cậu đến với Kazama như thế nào, yêu anh ra sao, khi Kazama bỏ đi, cậu đã làm những gì. Kể mãi, kể mãi, Junkyu kể đến cả Haruto, Watanabe Haruto. Cách Haruto đến với Junkyu thế nào, yêu cậu ra sao, khi Junkyu bỏ Haruto đi, hắn đã làm những gì.

"Vì vậy, anh thấy có lỗi với Kazama lắm. Ruto biết vì sao không? Vì anh nhận ra là anh không còn yêu anh ấy nữa. Tình cảm của anh với Kazama trôi sạch rồi, đến cả một chút tiếc nuối cũng không còn. Anh giận Kazama lắm, vì sao ảnh lại chọn cách ra đi, để anh ở lại một mình như thế này? Thậm chí ảnh còn đi vào đúng hôm anh và anh ấy cãi nhau nữa. Liệu anh ấy có biết không? Có biết là hành động đó sẽ làm anh cảm thấy như mình là kẻ giết người hay không? Đến sau này thì anh mới nhận ra, anh Kazama có biết, chỉ là anh không đủ quan trọng để làm anh ấy suy nghĩ lại lần hai mà thôi."

Junkyu giận Kazama đến mức cậu có thể giết người, có thể đẩy luôn Kazama xuống vực sâu thẳm, hét lên thật to, bảo "Anh là đồ tồi, đồ xấu xa!" Nhưng có giận kiểu gì thì cũng chẳng đủ, bởi Kazama thì chết rồi, và Haruto ở bên cạnh đây.

Tiếng chiếc máy Tái cấu trúc dần nhỏ lại, không còn phát ra âm thanh vi vo tựa như con ong như ban đầu nữa. Nhưng bây giờ cảm xúc của Junkyu đã lên tới đỉnh điểm, nên cậu không thể nào để ý đến nó được. Cậu cúi gằm mặt xuống dưới sàn nhà, nói thật nhỏ, như thể sợ giọng nói của mình sẽ có thể làm đau không khí xung quanh.

"Đến tận bây giờ thì anh mới có thể thừa nhận tình cảm của mình mà không sợ có lỗi với Kazama nữa. Sự thật là, anh thích em, Ruto! Anh không biết là mình thích em từ lúc nào, cũng không biết như vậy thì có ổn không. Anh là con người, còn em là robot, có lẽ người đời sẽ bảo anh bị điên mất rồi, nhưng anh cũng kệ, như vậy thì đã sao cơ chứ? Anh không quan tâm lắm đâu. Vậy nên, anh xin em, mau tỉnh dậy đi, Ruto!"

Một tiếng tít tít nhỏ kêu lên, và vẫn như thường lệ, Junkyu vẫn chẳng màng để tâm đến. Cậu vò nát chiếc áo trên người mình, tưởng đâu như có vài tiếng vải bị xé rách ra. Đến tận khi Junkyu thấy bàn tay của mình bỗng tối sầm lại, một bóng đen lướt tới, che phủ ánh sáng ở trên đầu, Junkyu mới nhận ra có một âm thanh khác đang phát ra:

"Bảo với người ta rằng Haruto không phải là người thật, nhưng tình cảm của hắn là thật."

Giọng nói trầm ấm.

Cơ thể cao to.

Haruto cúi xuống ôm chặt lấy Junkyu vào trong lòng mình, khiến cậu thoáng sững người, mở tròn mắt.

Lúc người ta nằm bất động thì Junkyu nói được nhiều đến thế, nhưng đến khi Haruto đã tỉnh dậy rồi, thì Junkyu lại chẳng hề nói ra được gì cả. Cậu cứ ngồi như vậy, mặc cho Haruro siết lấy vai mình chặt hơn, rồi chặt hơn nữa, Haruto đưa tay lên xoa lấy làn tóc sau ót cậu, thì thầm:

"Watanabe Haruto, tròn hai mươi, sinh ra ở Nhật Bản, giờ thì ở Thuỵ Sĩ, làm chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho Kim Junkyu."

Nói rồi hắn thả vòng tay của mình ra, để cho khuôn mặt của mình được ở một khoảng cách vừa đủ để có thể ngắm rõ Junkyu được rõ ràng nhất. Đôi mắt cậu phủ một làn nước mờ, đầu mũi hơi ửng hồng lên, con nít ba tuổi cũng có thể đoán được là cậu đang sắp khóc. Nhưng Kim Junkyu thì vẫn là Kim Junkyu, sao có thể để bản thân yếu đuối trong những lúc như thế này được? Điều đó lại càng làm Haruto cảm thấy thương cậu hơn.

Nhưng hắn sẽ không phơi bày Junkyu ngay lúc này đâu, cũng không cố chọc cho cậu muốn oà lên khóc nức nở lên làm gì. Haruto đâu có phải một tên tệ bạc, đương nhiên là hắn sẽ không muốn Junkyu buồn một chút nào rồi.

Vì thế hắn nói: "Nhưng người ta đói quá, hôm nay uống nước ngọt được không?"

Đúng như dự đoán, Junkyu phì cười. Haruto thành công khiến Junkyu không còn đơ người nữa, thậm chí hắn còn hời hơn, được Junkyu nhào đến đáp lại cái ôm của hắn rồi gật đầu lia lịa:

"Ừ, thế cũng được. Chiều ý em!"

Có lẽ là Haruto thấy thích việc mình là một con robot hơn. Làm robot thì có biết bao nhiêu là cái lợi. Đầu tiên là hắn sẽ chẳng lo mình dễ dàng bị thương, như vậy thì sẽ không bao giờ phải để Junkyu ở lại trên cõi đời này một mình. Kể cả khi cơ thể hắn tan thành nghìn mảnh, thì hắn cũng có cách để quay lại được cơ mà? Thứ hai là, Haruto sẽ luôn có thể quan sát được tình trạng sức khoẻ của Junkyu, luôn biết được cậu đang vui hay buồn, đang giận điên người hay chỉ nhõng nhẽo. Và do vậy, Haruto chắc chắn rằng Junkyu sẽ mê mẩn hắn đến cuối đời, tới mức không thể nào rời xa hắn được.

Điều thứ ba, là Haruto không sợ mình sẽ bị choáng ngợp cảm xúc đến mức ngất chết. Bởi những lúc hắn bị Junkyu ôm thật chặt như lúc này, hôn vào làn môi của hắn thật lâu, thì Haruto luôn có cảm giác như tim mình có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào vì hạnh phúc, hoặc mềm nhũn ra vì sự ngọt ngào trên đầu lưỡi của Junkyu. Nếu hắn mà là con người, thì hắn sẽ đi chầu trời từ tám hoánh rồi!

Còn nhiều điều mà Haruto thích khi làm robot nữa lắm, nhưng hơn hết, thứ cuối cùng, là mỗi lần hắn thấy yêu Junkyu đến điên đảo, chỉ muốn vùi mặt sâu vào cơ thể Junkyu, hít hà từng hương thơm chà sát ở trên đầu mũi, thì thay vì nói với Junkyu rằng "Em yêu anh nhiều lắm!" Haruto chỉ cần truyền cho cậu một chút tín hiệu. Và cho dù Junkyu chẳng phải là robot, nhưng cậu luôn có thể giải mã được đầy đủ tín hiệu mà Haruto gửi cho. Những lúc đó, cậu sẽ nhăn nhẹ đầu mũi, bật cười giòn giã, mặc cho Haruto thích làm gì cũng được, mắng yêu Haruto rằng "Em chẳng khác nào một con thú hoang là bao."

Thế là Haruto đã cảm thấy thành công trong quá trình truyền tín hiệu điện tử của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip