9. Là một góc nhìn khá hay ho.

Junkyu ngồi thất thần ở phòng chờ.

Bốn phương, tám hướng, chẳng có ai, mà như vậy cũng tốt, Junkyu đang không có tâm trạng nói chuyện.

Cánh cửa màu đen mở ra một cái cạch, theo sau đó là một vị cảnh sát mặc đồng phục. Anh ta ngó vào bên trong, hất đầu bảo:

"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Cậu có thể ra về."

Junkyu không chắc là vì sao mình lại được rời đi. Ở cái chốn này, Junkyu chẳng quen ai thân đến mức có thể cho cậu lời khai nào tốt cả, mà tang chứng, vật chứng ở bên ngoài thì đều đang chống lại cậu. Theo lý thuyết, thì hôm nay cậu sẽ phải ở đây, bị điều tra, bị moi móc thông tin đến hàng tiếng đồng hồ đến khi mệt lả, ấy vậy mà Junkyu còn chưa kịp mở miệng trình bày, dù chỉ là nửa câu. Junkyu đoán là luật sư của cậu đã ra tay, nhưng được tha nhanh như thế này thì thật sự rất khó hiểu.

Cho đến khi cậu thấy khuôn mặt của Jeongwoo đứng bên ngoài.

"Anh ổn không?"

Jeongwoo vừa ân cần hỏi han, vừa bắt đầu sải bước ra bên ngoài cửa sở cảnh sát. Junkyu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, đáp lời:

"Em đã nói gì với cảnh sát?"

"Bảo anh đem robot đến Viện để cài đặt thông tin về bệnh án thôi, không có gì nhiều." Jeongwoo bỗng hạ giọng xuống, "Hai con robot có mã số khác nhau, nên Watanabe đầu thì dễ rồi, em có bằng chứng ở trong máy. Watanabe thứ hai thì phức tạp hơn, nhưng em cũng có quen biết vài người Quản lý ở Viện, nên em đã nhờ họ giúp. Vì tất cả phụ tùng của cả hai Watanabe đều đã vỡ nát, nên chuyện anh trích xuất ký ức người chết cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn nghi ngờ mà thôi."

Lúc Jeongwoo nói ra câu này, bọn họ đã ra khỏi toà nhà cảnh sát hoàn toàn. Junkyu nghe xong thì chỉ gật đầu lấy lệ, máy móc nói:

"Cảm ơn em."

"Cũng may là anh chưa khai gì. Chắc chỉ bị phạt hành chính thôi nhỉ? Đương không lại có hai con robot từ trên trời rơi xuống."

Con robot đầu tiên đáp xuống là đã gây nên náo động không nhỏ rồi, nhưng đến con thứ hai xuất hiện thì mới thật sự là đáng quan tâm. Ban đầu, Junkyu chỉ bị phạt vì tội Vô ý gây Nguy hiểm và tội Huỷ hoại Tài sản công. Nhưng đến khi cảnh sát nhận ra hai con robot mà Junkyu sở hữu có hình dáng giống y hệt tiến sĩ quá cố Kazama, thì các nghi ngờ bắt đầu dấy lên ở trong Sở Cảnh sát. Junkyu bị khởi tố hình sự trong vòng hai tháng sau, khiến ai cũng cho rằng lần này cậu sẽ phải ăn cơm tù.

Mà ở trong song sắt cũng không đến nỗi tệ. Vì Junkyu có tội, nên cậu phải bị trừng phạt thôi.

"Dù sao thì em cũng có lỗi, biết anh thích chơi liều rồi mà không cản."

Jeongwoo bật cười, Junkyu cũng cười theo, phần nào làm nhẹ bớt đi mối bận tâm đang đè nặng trên vai mình. Gần như sau khi Haruto ngã xuống, Jeongwoo cũng đã có mặt tại hiện trường. Các phụ tùng của con robot thứ hai vẫn còn đang bị giam giữ ở chỗ của cảnh sát, nhưng của Haruto thì đã được trả về cho Jeongwoo ngay sau lần đầu tiên. Junkyu đoán là vì Jeongwoo có giấy tờ từ Viện, nên Sở Cảnh sát mới dễ dàng trao đồ cho Jeongwoo nhanh đến thế.

"Đi tới Viện với em. Em có cái này muốn cho anh thấy!"

Jeongwoo nói, và Junkyu vô thức gật đầu, theo chân Jeongwoo lên chiếc ô tô bay của cậu. Phòng thí nghiệm của Jeongwoo lúc nào cũng dễ chịu, ít nhất là thoải mái hơn so với phòng của Kazama, do vậy mà Junkyu vẫn thường xuyên ghé qua đây chơi hồi còn phải chờ Kazama xong việc, nhưng từ sau cái chết của anh thì lần nào Junkyu tới đây cũng chỉ là để nhờ vả. Bây giờ quay lại, bỗng Junkyu cảm thấy hơi buồn.

Jeongwoo dẫn Junkyu vào một phòng máy tính, bên trong có một màn hình đã được bật lên sẵn, sáng trưng cả một không gian không tới mười mét vuông. Junkyu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế theo chỉ đạo của Jeongwoo, rồi cứ thế mà nghe Jeongwoo hướng dẫn một vài thao tác cơ bản, như là:

"Cái này là nút dừng, chỗ này để tua, quay lại, chắc anh cũng biết. Muốn chỉnh ngày tháng thì ở đây."

Junkyu gật gù, nhưng vẫn chưa hiểu lắm. "Nhưng anh đang phải xem cái gì vậy?"

Jeongwoo chỉ nhoẻn miệng cười hiền. "Là một góc nhìn khá hay ho."

Lúc Jeongwoo rời khỏi căn phòng rồi, Junkyu mới bắt đầu bật đoạn video lên xem. Khoảng vài phút đầu chẳng có gì thú vị, bởi màn hình chỉ hiện lên hiện xuống vài đoạn mã lập trình. Junkyu coi một lúc thì thấy hơi chán, thế là cậu bèn tua đến một đoạn xa xa. Tua hoài, tua mãi, tua cho đến khi màn hình màu đen thay đổi, dần xuất hiện các điểm màu, điểm màu chuyển thành hình ảnh rõ nét, hình ảnh đó lại biến hoá thành các chuyển động không ngừng.

Mà còn là hình ảnh của Junkyu.

Junkyu thoáng giật mình khi phát hiện ra khuôn mặt to tướng của bản thân đang chiếm trọn toàn bộ màn hình lớn. Cậu ở trong đoạn phim ngồi bên trong phòng thí nghiệm. Junkyu biết điều đó vì căn phòng sau lưng cậu trắng muốt, chẳng có nơi nào mà Junkyu hay đi tới lại được tô màu trắng như vậy cả; và hơn hết, Junkyu biết được vì sau đó cậu nghe giọng mình phát ra:

"Haru à?"

Là ký ức của Ruto?

Junkyu tự hỏi trong đầu, rồi lại vô thức mấp máy môi:

"Cái này là ký ức của Ruto mà? Sao nó lại ở đây?"

Cơ thể của Haruto đã tan thành từng mảnh, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả linh kiện điện tử đều đã bị hỏng hóc nặng nề, không có cách nào có thể hồi phục lại được, bao gồm cả bộ nhớ của hắn. Vì thế, Junkyu không thể nào hiểu nổi nguyên do xuất hiện đoạn phim này. Cơ mà vấn đề đó có thể bàn đến sau. Ngay lúc này, mắt Junkyu cứ như bị hút vào đoạn phim vậy, dù có muốn thì cũng không thể bấm dừng lại được.

Junkyu bật cười khi nhìn lại những hình ảnh ngày đầu của Haruto khi vừa mới về nhà. Lúc đó hắn trông thật ngơ ngác, đáng yêu. Haruto càng về sau càng trưởng thành, làm gì cũng biết nghĩ trước, nghĩ sau, làm Junkyu muốn trêu đùa một chút cũng không được, mà làm không khéo thì lại bị Haruto quật lại dễ như trở bàn tay.

Đến sau khi tắt nguồn lần đầu, vẻ hoang mang của hắn mới được rũ bỏ đi gần hết. Nghĩ tới giai đoạn này, Junkyu lại vô thức trầm mặc. Nếu ngày đó cậu cứ lờ đi những biểu hiện của Haruto, chấp nhận để hắn lôi cậu ra khỏi vũng bùn lầy mang tên cái chết của người yêu cũ, thì có phải là bây giờ cuộc sống của cả hai sẽ tốt hơn rất nhiều hay không?

Thật ra là Haruto không hiểu. Hắn nghĩ rằng Junkyu vì đau buồn nên mới gặp phải phản ứng chối bỏ sự thật. Nhưng trên thực tế, Junkyu lại thấy có lỗi nhiều hơn.

Kazama tự tử ngay sau lúc bọn họ vừa cãi nhau một trận rất to, chỉ nội việc đó thôi là đã có thể khiến Junkyu tự trách bản thân mình suốt nhiều tháng trời rồi, cho rằng vì sự chán nản của mình mà Kazama mới chọn đi đến con đường tiêu cực đó; nói gì đến việc cậu còn phát hiện ra Kazama từng bị trầm cảm vì công việc một thời gian dài trước đây.

Tội lỗi làm Junkyu như chìm vào một cái hố sâu hoắm, đen ngòm, mà không có một tính cách tích cực nào của cậu đủ sức để có thể vùng vẫy ra khỏi được. Trước khi Junkyu kịp nhìn lại bản thân, cậu đã thấy robot Watanabe ở trước mắt mình rồi.

Haruto, Ruto, Watanabe, cái tên nào cũng được, cũng dễ chịu hơn so với Haru, Kazama. Haruto không thích rượu, bia, khói thuốc lá. Hắn không dành cả ngày chỉ để buồn bã, lặng im. Kể cả khi hắn nói chuyện, hắn cũng không luyên thuyên về mấy chuyện khoa học tẻ nhạt. Junkyu không ghét khoa học, trái lại, cậu đã từng tin là cái Sinh học Phân tử của Kazama rất hay ho, nghe cả ngày cũng không chán. Nhưng Junkyu đoán là đến một lúc nào đó, cậu ước rằng anh cũng thích nghe cậu hát, đàn nhiều như cậu thích nghe anh nói chuyện vĩ mô.

Tất cả những cái hợp hơn đó, những thứ khiến Junkyu cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh Haruto, lại càng làm cho cậu cảm thấy bất an gấp bội.

Junkyu tua đến ngày Haruto tỉnh lại từ phòng thí nghiệm của Jeongwoo lần thứ hai, cũng là thời điểm mà Junkyu đặt về một con robot mới tinh tới nhà mình.

Thực tình, Junkyu đã nghĩ rằng cuộc sống của Haruto sau khi ở lại Viện chắc sẽ tốt. Dù sao thì hắn cũng là robot loại tốt nhất, tất cả các linh kiện, vật liệu bề mặt đều được gia công rất chỉnh chu. Đó là lý do vì sao Junkyu lại có thể dễ dàng để Haruto ở với Jeongwoo đến thế, bởi thứ tốt như Haruto thì không đời nào Jeongwoo lại không biết cách tận dụng cho đúng mục đích.

Vậy mà Junkyu đã nhầm.

Jeongwoo không những không sắp xếp được một chỗ tốt cho Haruto, mà còn đẩy hắn ra hẳn bãi rác?

Junkyu coi đến đoạn này thì bỗng thấy nóng ran cả người, chỉ muốn đập cửa phòng, chạy ra hỏi Jeongwoo cho ra nhẽ mọi chuyện. Vì lý gì mà Jeongwoo lại dễ dàng thỏa hiệp với Haruto đến thế? Còn cả Haruto nữa, sao lại chọn cách thức ở ngoài bãi rác như thế này!?

Haruto là một kẻ đơn thuần, Junkyu thường hay nghĩ trong đầu như vậy. Khác với cái kiểu ngụy trang cảm xúc của Junkyu và cả Kazama, thì Haruto lại thích thể hiện rõ những gì mà mình đang cảm thấy. Một cái nhíu mày cho thấy rằng hắn đang ghen tuông, nụ cười tươi biểu hiệu là mình đang đắc ý, Haruto chẳng bao giờ muốn che giấu chúng làm gì. Ấy vậy mà, hắn lại giấu nhẹm đi nỗi buồn của mình suốt quãng thời gian ở cạnh Junkyu.

Bỗng dưng Junkyu cảm thấy nhói lòng. Vốn dĩ cho rằng Haruto là một con robot, nên Junkyu chẳng mấy để tâm đến suy nghĩ của hắn. Bây giờ suy xét lại mọi việc mình đã làm, Junkyu mới thấy mình tồi quá. Ở cạnh Junkyu, Haruto đã bị cậu tắt nguồn đến hai lần, như vậy thì buồn tủi để đây cho hết được đây?

Junkyu nghĩ mình đã có thể chịu đựng được thêm một chút nữa, ráng coi đến đoạn cuối rồi sẽ thôi, nhưng khi biết được lý do Haruto thà chọn cách ở bãi rác chứ không chịu xoá đi ký ức của mình, thì hàng đê phòng thủ của Junkyu đã bị xô đẩy hoàn toàn.

Lý do cụ thể được Junkyu phát hiện ra khi Haruto kéo lê cái máy sạc sau vai mình, đã vô thức lầm bầm: "Biết bao nhiêu kỷ niệm quý giá của tao với Junkyu, bảo muốn xóa là xóa vậy đó hả? Mơ đi!"

Haruto còn tự mình nói thầm ra nhiều thứ nữa, và càng nói, Junkyu càng nhận ra rằng tình cảm của hắn thật sự mạnh mẽ đến mức nào. Haruto chưa từng yêu, chưa từng được yêu, Junkyu là người đầu tiên đến bên hắn, là người dạy cho hắn biết yêu là như thế nào. Dẫu những cái cậu dạy có phần giả dối, thì đối với Haruto, nó vẫn là tình cảm thật lòng.

Chân thật đến mức khiến hắn thà tắt nguồn ở bãi rác chứ không chịu xóa chúng đi, thà ngã xuống từ tầng ba mươi sáu chứ không để người hắn thương phải rơi vào nguy hiểm.

Bờ đê của Junkyu vốn được xây kiên cố xung quanh cơ thể cậu, giúp bảo vệ cậu khỏi các tác động cảm xúc vô nghĩa từ bên ngoài. Có một vài cái chắc chắn hơn thì được đặt ở trên cơ mặt dưới tuyến lệ, nơi cánh mũi, ở khoé môi. Thế nhưng bây giờ, khi bờ đê bị phá nát, thì nước lũ cứ như vậy mà được đà tràn ra ngoài, làm ướt đẫm toàn bộ gò má Junkyu. Nước lũ còn mạnh đến mức, nó cứ đi đến đâu là lại làm gương mặt cậu như bị mài mòn đi một chút, để lộ ra các mạch máu ửng đỏ ở dưới lớp hạ bì của da.

Junkyu đưa tay lên lau má, nhưng lại khiến dòng nước tuôn ra thêm một đợt nữa còn dữ dội hơn. Hết cách, Junkyu chỉ biết úp mặt vào tay mình, cúi đầu xuống bàn, mếu máo, nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip