14

Tối hôm đó, hai đứa lại nằm trên giường, mỗi đứa một cái điện thoại, lướt mạng như thường lệ.

Junkyu đang chăm chú xem video thì đột nhiên thấy Haruto im lặng một cách đáng ngờ.

Cậu quay sang. Haruto đang nhìn cậu.

Junkyu nhíu mày.

"Sao?"

Haruto không trả lời ngay. Nó chỉ mím môi, rồi chợt dịu dàng cười một cái.

"Junkyu."

"... Gì?"

"Nhắm mắt lại đi."

Junkyu cảnh giác ngay lập tức.

"Tại sao?"

"Thì mày cứ nhắm mắt lại đi."

Junkyu không tin tưởng chút nào.

Nhưng dưới ánh đèn mờ, ánh mắt Haruto lại có gì đó không giống như những lần trêu chọc bình thường.

Junkyu khựng lại. Cậu chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng làm theo.

Cậu nhắm mắt lại.

Chỉ một giây sau, có một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi cậu.

Junkyu đờ người ra. Cậu cảm nhận được hơi thở của Haruto, rất gần. Quá gần. Nhịp tim Junkyu giật mạnh, nhưng đầu óc thì trống rỗng.

Một lúc sau, Haruto mới dịu dàng rời khỏi.

Junkyu từ từ mở mắt.

Haruto đang cười.

Mắt nó cong lên, long lanh dưới ánh đèn, giọng nói khẽ đến mức như chỉ có hai người nghe được.

"Giờ thì đúng là người yêu nhau thật rồi."

Junkyu không nói được gì. Cậu chỉ cảm thấy nhiệt độ trong người tăng vọt, mặt đỏ bừng như bị sốt.

Haruto cười khúc khích, rồi chui vào chăn, vùi mặt vào gối. Nó cũng đỏ mặt.

Junkyu nhìn cảnh tượng đó, lặng lẽ đưa tay chạm lên môi mình.

Họ vừa hôn nhau.

Thích quá.

/

/

Sau nụ hôn đó, mọi thứ không còn như trước.

Junkyu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu vẫn chọc Haruto như mọi ngày, vẫn lườm nó mỗi khi bị trêu, vẫn cãi nhau chí chóe từng chút một.

Nhưng...

Cậu bắt đầu để ý những điều mà trước đây chưa từng quan tâm.

Ví dụ như...

Haruto có thói quen cắn môi khi suy nghĩ. Haruto có lúm đồng tiền rất nhạt, chỉ hiện lên mỗi khi cười thật lòng. Haruto có hàng mi rất dài.

Và đáng sợ nhất,

Haruto đẹp trai rúng động.

Junkyu phát hiện ra vấn đề này vào một đêm nọ.

Hôm đó, Haruto lười quá nên không chịu leo lên giường tầng trên ngủ. Nó lăn vào giường Junkyu, giành luôn một nửa chăn, rồi thản nhiên nói:

"Ngủ chung đi."

Junkyu nhíu mày.

"Bình thường vẫn ngủ riêng mà?"

Haruto uể oải vùi mặt vào gối, giọng lười biếng.

"Nhưng bây giờ tao là người yêu mày rồi. Người yêu thì ngủ chung giường có gì lạ đâu?"

Junkyu không phản bác được. Vậy là cậu đành nằm xuống, kéo chăn lên, cố gắng làm ngơ trước cái thân nhiệt ấm áp ngay bên cạnh.

Nhưng vấn đề là,

Junkyu không ngủ nổi. Bởi vì Haruto nằm quá gần. Quá gần để cậu có thể nghe rõ từng hơi thở đều đặn. Quá gần để cậu cảm nhận được cả nhịp tim nó, chậm rãi, nhẹ nhàng.

Và tệ nhất...

Haruto đang mặc áo cổ rộng, để lộ xương quai xanh ngay trước mắt cậu.

Junkyu đơ người, não bộ tạm thời ngừng hoạt động. Cậu không muốn nhìn.

Nhưng càng không muốn nhìn, mắt lại càng dán vào đó.

Junkyu nuốt nước bọt. Tại sao trước đây cậu không nhận ra Haruto có xương quai xanh đẹp như vậy?

Junkyu hít sâu, cố gắng xoay người quay lưng lại để tránh phải nhìn nữa.

Nhưng đúng lúc đó, Haruto đột nhiên dịch sát lại. Rồi quàng tay qua ôm Junkyu từ phía sau.

Junkyu trở nên mất minh mẫn.

"Mày làm gì đấy?!"

Haruto lầm bầm, giọng ngái ngủ.

"Ngủ thôi..."

"Ngủ cái gì mà ôm tao?"

"Vì mày là người yêu tao."

Haruto nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Junkyu nghẹn lời. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Haruto phả lên gáy mình, cả hơi ấm từ bàn tay nó đặt trên eo cậu.

Nhịp tim Junkyu đập loạn xạ, mặt cậu nóng ran. Nhưng Haruto thì vẫn bình thản, ôm cậu ngủ ngon lành.

Junkyu mở mắt trừng trừng suốt cả đêm, không tài nào chợp mắt được.

Vậy mà sáng hôm sau, Haruto tỉnh dậy tươi roi rói, còn Junkyu thì quầng thâm mắt rõ ràng.

Haruto nhìn cậu, cười nham hiểm.

"Mày mất ngủ à? Chắc là tại có tao nằm cạnh hả?"

Junkyu lườm nó.

"Câm mồm."

Nhưng Haruto không những không im, mà còn cười khoái chí.

Junkyu biết, đêm qua là một dấu mốc quan trọng.

Và Junkyu...

Sẽ còn mất ngủ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip