15
Junkyu vẫn chưa quen với việc có người yêu.
Cậu không rõ khi yêu nhau thì phải làm gì, phải nói chuyện thế nào, phải cư xử ra sao.
Trước đây, hai đứa chọc nhau cả ngày, cãi nhau vô tư, đứa nào lỡ làm đứa kia cáu lên thì tự giác đi mua trà sữa đền bù là xong. Nhưng bây giờ, Junkyu có một nỗi lo mới...
Người yêu có giận thì mình phải làm gì?
Tất cả bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ.
Hôm đó, Junkyu có tiết học cả ngày, mệt lả người. Vừa về đến ký túc, cậu lập tức lăn ra giường, không buồn động đậy.
Haruto thấy vậy, chống tay lên cằm, nhìn cậu chằm chằm.
"Junkyu, tao đói."
Junkyu lười đến mức chỉ nhắm mắt lầm bầm.
"Vậy đi ăn đi."
Haruto ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt đầy mong chờ.
"Nhưng tao muốn đi ăn với người yêu."
Junkyu lười nhác mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt nó.
"Vậy kiếm người yêu mà đi."
Một câu nói vô tâm. Nhưng Haruto đột nhiên im bặt.
Nó nhìn Junkyu một lúc lâu, rồi không nói gì nữa, đứng dậy lặng lẽ ra ngoài.
Junkyu chớp mắt.
... Chuyện gì vậy?
Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn nghĩ rằng chắc thằng nhóc chỉ giả vờ giận để dỗi chơi.
Ai ngờ...Haruto đi luôn, không thèm nhắn tin. Đến tận khuya cũng chưa về.
Junkyu bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Cậu mở điện thoại, nhắn một tin đơn giản.
- Đang ở đâu?
Nhưng Haruto không trả lời.
Junkyu ngồi bật dậy, cảm giác sốt ruột lẫn khó chịu bắt đầu dâng lên.
Không phải chứ? Mới chỉ nói có một câu mà giận thật luôn à?
—
Cuối cùng, đến gần 1 giờ sáng, Haruto mới về ký túc.
Junkyu vẫn chưa ngủ, thấy nó bước vào liền lập tức ngồi dậy, cau mày hỏi ngay.
"Mày đi đâu từ nãy đến giờ?"
Haruto nhướng mày, giọng nhàn nhạt.
"Đi ăn."
Junkyu nhìn thấy hộp thức ăn trên tay nó, lại càng tức hơn.
"Tao nhắn tin sao không trả lời?"
Haruto vừa mở nắp hộp, vừa đáp tỉnh bơ.
"Vì tao tưởng mày không quan tâm."
Junkyu đơ người.
Cậu có chút chột dạ, nhưng lại không muốn thừa nhận mình sai trước.
"Ai bảo mày giận dỗi vô lý"
Haruto dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Nếu là mày, mày có thấy vui không?"
Junkyu im lặng ngay lập tức.
Cậu muốn nói rằng câu nói ban chiều chỉ là đùa, cậu không có ý đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Haruto, Junkyu lại bất giác không nói ra được.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra Haruto cũng có thể bị tổn thương.
Junkyu gãi đầu, chợt cảm thấy hối hận.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh Haruto.
"... Mày ăn một mình chắc chán lắm nhỉ?"
Haruto không trả lời.
Junkyu thở dài, rồi giật luôn cái hộp thức ăn trên tay nó, xúc một thìa đầy đút thẳng vào miệng mình.
"Chậc, hết nóng rồi."
Haruto nhìn cậu, khẽ bật cười.
"Đúng là đồ ngốc."
Junkyu liếc nó, nhưng thấy Haruto đã không còn giận nữa, cậu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hóa ra, giận nhau với người yêu cũng không đáng sợ lắm. Chỉ cần hạ cái tôi xuống một chút, chịu mở lời trước, thì...
Người yêu sẽ lại cười với mình thôi.
/
/
Junkyu phát hiện ra một sự thật quan trọng: Haruto là một đứa rất dễ ốm.
Nhìn nó cao hơn mình, khỏe mạnh như thế, vậy mà cứ hở một chút là sốt li bì, trông chẳng khác gì một con mèo bệnh.
Hôm đó, thời tiết chuyển mùa, trời lạnh hơn mấy hôm trước. Junkyu khoác thêm áo, nhưng Haruto thì vẫn vô tư mặc mỗi chiếc hoodie, còn hớn hở chạy nhảy như không có chuyện gì.
Junkyu có cảm giác chẳng lành.
"Ê, mày mặc thế có lạnh không?"
Haruto ngó lơ câu hỏi, tay vẫn lướt điện thoại.
"Không. Tao khỏe như trâu."
Junkyu nhìn nó nghi ngờ, nhưng rồi cũng không nói thêm gì.
—
Tối hôm đó.
Khi Junkyu vừa đi tắm xong, còn chưa kịp lau khô tóc, thì nghe thấy một tiếng ho sặc sụa từ giường bên cạnh.
Cậu quay sang. Haruto co rúm trong chăn, mặt đỏ bừng, người run lên từng đợt.
Junkyu im lặng mất hai giây.
"... Mày bị sao thế?"
Haruto lè nhè đáp, giọng khàn đặc.
"Hình như tao hơi sốt..."
Junkyu suýt nữa ném luôn cái khăn tắm.
Hơi sốt? Nhìn cái bộ dạng sắp chết của mày kìa?!
Junkyu lao đến, chạm tay lên trán nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip