17


Junkyu chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được Haruto nấu cơm cho ăn. Mà nói đúng hơn, cậu không thể tưởng tượng được Haruto lại có thể vào bếp, vì trước giờ, thứ duy nhất Haruto biết làm là mở nắp mì ly rồi đổ nước sôi vào. Thế nên khi nhìn thấy hộp bento xấu thảm thương mà Haruto dậy từ sáng sớm để làm, Junkyu vừa bất ngờ, vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả.

Có một loại cảm động không thể gọi tên, một thứ ấm áp len lỏi vào từng kẽ hở trong lồng ngực, khiến Junkyu cảm thấy Haruto thật sự đặt cậu trong lòng.

Cậu đã quen với việc chăm sóc Haruto, quen với việc thấy nó ngồi xụ mặt khi ốm, quen với việc phải pha sữa nóng mỗi khi nó mất ngủ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, Junkyu nhận ra rằng hóa ra mình cũng được yêu thương theo cách như thế.

Junkyu chống cằm, nhìn Haruto đang cúi đầu bối rối, bàn tay nó siết chặt gấu áo, như thể chỉ cần cậu chê thêm một câu nữa là nó sẽ ném luôn hộp cơm vào sọt rác.

Cậu cảm thấy có chút thú vị, nhưng đồng thời cũng thấy thương thương.

Junkyu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm đũa, ăn hết từng thứ trong hộp cơm, bất chấp trứng thì mặn, xúc xích thì cháy cạnh, cơm thì hơi khô. Haruto ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó thì chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cậu ăn, ánh mắt có chút không tự nhiên, hai tay đặt trên đùi, lưng thẳng tắp như một học sinh ngoan đang chờ giáo viên chấm điểm bài kiểm tra.

Bầu không khí có chút kỳ lạ.

Junkyu không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, nhưng cậu có cảm giác Haruto đang căng thẳng.

Cậu liếc nhìn sang, thấy Haruto thỉnh thoảng lại lén quan sát sắc mặt mình, như thể muốn chắc chắn rằng cậu không ăn trúng thứ gì độc hại.

Junkyu nuốt miếng cơm cuối cùng, đặt đũa xuống, rồi thở hắt ra.

"Xong."

Haruto giật mình, vội vã hỏi:

"Thế nào?"

Junkyu liếc nó một cái, cố tình trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói:

"... Vẫn sống."

Haruto há hốc mồm, nhìn cậu đầy ai oán.

"Mày có cần nói quá lên thế không?!"

Junkyu bật cười, xoa xoa bụng.

"Nhưng mà no thật. Cảm ơn nhé."

Haruto khựng lại, đôi mắt mở to. Có lẽ nó không nghĩ rằng Junkyu sẽ nói lời cảm ơn một cách nghiêm túc như vậy.

Một giây sau, Haruto quay mặt đi, ho khẽ một tiếng, nhưng vành tai lại đỏ lựng.

"Không... không có gì. Tao chỉ... tao chỉ thấy mày chăm tao hôm qua, nên tao cũng muốn làm gì đó đáp lại thôi."

Junkyu cười nhẹ, nhưng trong lòng lại nảy lên một suy nghĩ rất kỳ lạ.

Haruto luôn là người tùy tiện, nó có thể hồn nhiên ăn hết phần đồ ăn của cậu, có thể mặt dày ôm chăn qua ngủ cùng cậu mỗi khi trời trở lạnh. Nó thích làm gì thì làm, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, nó lại đứng trong bếp từ sáng sớm, bày ra một đống bừa bộn chỉ để làm cho cậu một hộp cơm.

Tại sao lại như thế?

Junkyu không dám chắc về câu trả lời.

Cậu chỉ biết rằng ngày hôm nay của cậu bắt đầu theo một cách rất lạ, và cậu không ghét điều đó.

/

/

Junkyu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại bị Haruto đuổi ra khỏi phòng.

Nhưng hôm nay, cậu đang đứng trước cửa ký túc xá, tay cầm túi đồ Haruto ném ra, và trong đầu là một mớ hỗn độn không biết nên tức hay nên cười.

Lý do? Vì Junkyu lỡ mồm chê tóc Haruto mới cắt trông như cái nồi úp lên đầu.

Cái đầu bát úp đó, rõ ràng là lỗi của thằng thợ cắt tóc, chứ đâu phải lỗi của Junkyu.

Thế mà Haruto không chấp nhận sự thật, còn ngang ngược đuổi cậu ra khỏi phòng vì "không biết thưởng thức nghệ thuật".

Junkyu thở dài, đá đá túi đồ dưới chân, rồi ngồi thụp xuống. Cậu biết Haruto chỉ giận lẫy, chứ chưa bao giờ đuổi cậu đi thật. Nhưng nghĩ đến việc mình, một thằng đàn ông cao to đẹp trai, bị đá ra khỏi phòng chỉ vì chê cái đầu của một thằng khác, cậu vẫn cảm thấy hơi khó tin.

Bên trong phòng, tiếng động vẫn vọng ra tiếng Haruto lạch cạch gõ bàn phím, tiếng ghế cọt kẹt khi nó dịch chuyển, tiếng túi snack bị xé toạc. Còn Junkyu thì chỉ ngồi đây, như một kẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt, nghĩ về số phận đáng thương của mình, rồi đưa tay lên gõ cửa.

"Ê, mở cửa."

Bên trong không có động tĩnh.

Junkyu gõ mạnh hơn.

"Haruto, tao đói."

Vẫn không có ai đáp lại.

Junkyu thở dài, đứng dậy, lấy điện thoại ra nhắn tin.

- Haruto, tao xin lỗi, được chưa?

Bên trong phòng không có phản hồi.

- Haruto, tao không chê đầu mày nữa, được chưa?

...

Vẫn chỉ có sự im lặng kéo dài.

Junkyu bắt đầu thấy hơi lo, không biết thằng này có đang thật sự giận không. Cậu đưa tay định gõ cửa lần nữa, nhưng trước khi chạm vào, cánh cửa đột ngột mở ra, suýt chút nữa khiến cậu mất đà ngã về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip