19


Junkyu nghĩ rằng mình hiểu Haruto đủ nhiều để biết mỗi khi nó có chuyện. Nhưng lần này, dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không đoán ra được.

Vấn đề là gì?

Cả buổi tối hôm đó, Haruto vẫn giữ vẻ trầm lặng kỳ lạ. Cậu ta vẫn nói chuyện với Junkyu, nhưng cái cách nói chuyện lại khác hẳn ngày thường. Không còn kiểu ồn ào, lanh chanh, trêu ghẹo như mọi khi, mà lại có phần chậm rãi, kiệm lời, như thể đang phải cố gắng giữ một điều gì đó trong lòng.

Junkyu không thích cảm giác này.

Cậu đã quen với việc Haruto là một kẻ phiền phức, là một thằng nhóc suốt ngày quấn lấy cậu, bày đủ trò nghịch ngợm, là cái người không bao giờ chịu im lặng quá năm phút nếu không phải đang ngủ.

Nhưng hôm nay, Haruto lại như đang cố tách biệt khỏi cậu, dù rằng nó vẫn ở ngay đây, vẫn ngồi cùng cậu, vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt có chút gì đó phức tạp khó hiểu.

Sau bữa ăn, cả hai quay về ký túc xá. Junkyu cứ tưởng về đến phòng, Haruto sẽ bình thường trở lại, nhưng không.

Haruto thậm chí còn không nằm ườn ra giường than thở như mọi khi. Nó chỉ lặng lẽ thay đồ, sau đó lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, không nói một lời.

Junkyu ngồi trên giường bên kia, nhìn chằm chằm vào lưng nó, lòng đầy hoài nghi.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Haruto chưa bao giờ hành động kỳ lạ thế này.

Cậu định lên tiếng hỏi, nhưng rồi lại thôi.

Có lẽ... nếu Haruto không muốn nói, thì cậu cũng không nên ép.

Thế nhưng, nói vậy thôi, Junkyu vẫn cảm thấy không yên lòng.

Cậu chống tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Haruto hồi lâu. Cuối cùng, cậu quyết định dùng một phương pháp khác, một phương pháp mà chắc chắn sẽ khiến Haruto phải phản ứng lại.

Junkyu đứng dậy, chậm rãi bước đến giường của Haruto, sau đó nhấc mép chăn lên, chui vào trong.

Haruto giật mình, quay phắt lại.

"Mày làm gì vậy?"

Junkyu không trả lời ngay, chỉ ngước mắt nhìn Haruto trong bóng tối mờ mờ.

"Lạnh à?" Cậu hỏi, giọng bình thản. "Trùm chăn kín thế?"

Haruto nhìn Junkyu, như thể không biết nên phản ứng thế nào với hành động này của cậu.

"Không... chỉ là... muốn nằm vậy thôi."

Junkyu hừ nhẹ, rồi thản nhiên lăn đến sát Haruto hơn, gần đến mức hai người gần như chạm vào nhau.

"Vậy tao nằm cùng mày."

Haruto há hốc mồm, nhìn Junkyu với ánh mắt hoang mang tột độ.

"... Sao tự nhiên?"

Junkyu thản nhiên kéo chăn phủ kín hai đứa, mắt nhắm hờ.

"Tự nhiên thích."

Haruto không biết phải nói gì nữa.

Nó chưa từng thấy Junkyu làm mấy chuyện thế này. Bình thường, dù hai đứa có thân thiết đến đâu, Junkyu cũng không bao giờ tự động chui vào giường nó như vậy.

Cảm giác này... có chút lạ.

Nhưng điều lạ hơn nữa, là Junkyu cũng không có vẻ gì là sẽ rời đi.

Haruto nằm im, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Tim nó không hiểu sao lại đập hơi nhanh một chút.

Trong bóng tối, Haruto khẽ liếc nhìn Junkyu, nhưng cậu ta vẫn nhắm mắt, trông có vẻ hoàn toàn bình thản.

Có lẽ, Junkyu thật sự chỉ đang muốn trêu nó một chút. Có lẽ, cậu ta không hề nhận ra tim Haruto đang loạn nhịp thế nào ngay lúc này.

Có lẽ... tốt hơn hết là Junkyu không nên biết.

/

/

Haruto nằm bất động, mắt nhìn lên trần nhà tối đen, cố gắng không để tâm đến hơi thở đều đều ngay bên cạnh.

Junkyu thì hoàn toàn thoải mái, cuộn mình trong chăn, mặt hướng về phía Haruto như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.

Nhưng với Haruto, nó không bình thường một chút nào.

Tim nó đập chậm rãi nhưng nặng nề, từng nhịp vang lên trong lồng ngực, rõ ràng đến mức tưởng như Junkyu cũng có thể nghe thấy.

Trước đây, Junkyu chưa từng chủ động gần gũi như thế này. Cả hai thân nhau, ngủ chung giường cũng không ít lần, nhưng hầu như lần nào cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ, lúc thì xem phim khuya quá ngủ quên, lúc thì Junkyu lười leo lên giường mình mà chiếm luôn giường Haruto.

Chưa bao giờ Junkyu tự chui vào chăn của nó, nằm sát đến mức này, không có một lý do nào rõ ràng cả.

Haruto khẽ nghiêng đầu, lén nhìn Junkyu trong bóng tối mờ mờ.

Cậu ta vẫn nhắm mắt, gương mặt tĩnh lặng, hơi thở nhẹ nhàng.

Nhìn gần thế này, Haruto bỗng phát hiện Junkyu có vài sợi tóc hơi rối, một bên má cậu ta có dấu hằn mờ của cái gối, bờ môi hơi hé ra, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu một cách kỳ lạ.

Haruto nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nghĩ linh tinh.

Không được.

Mình không thể suy nghĩ về Junkyu theo kiểu này.

Nhưng dù đã cố gắng, Haruto vẫn không thể ngăn được cảm giác bối rối len lỏi trong lòng.

Junkyu vẫn nằm yên, không có dấu hiệu gì là sắp quay về giường của mình.

Vậy bây giờ nó phải làm sao đây? Đẩy Junkyu ra thì lại kỳ quá. Còn nằm im thế này... thì nó không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip