30


Sau hôm đó, Junkyu bắt đầu học được cách né tránh.

Không phải né tránh Haruto, mà là né tránh chính cảm xúc của mình.

Cậu ép bản thân bận rộn.

Ban ngày, cậu nhận thêm việc làm thêm, không để mình có một giây rảnh rỗi.

Ban đêm, cậu vùi đầu vào bài tập, thức đến khi mắt mở không nổi nữa mới miễn cưỡng lên giường ngủ.

Junkyu tưởng rằng nếu cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ quên được Haruto. Nhưng càng cố quên, lại càng nhớ rõ hơn.

Một tối muộn, khi tan ca làm thêm về, Junkyu vô tình đi ngang sân bóng rổ của trường.

Dưới ánh đèn đường, có một bóng người quen thuộc đang đứng giữa sân.

Haruto.

Nó mặc áo hoodie màu xám, tay xoay xoay quả bóng, mắt nhìn trống rỗng.

Junkyu không hiểu vì sao mình lại đứng khựng lại. Cậu có thể đi thẳng về ký túc xá, giả vờ như không thấy gì cả. Nhưng đôi chân lại cứ cứng đờ, không chịu nhúc nhích.

Cậu muốn nhìn nó thêm một chút nữa.

Haruto ném bóng vào rổ.

Quả bóng chệch hướng, đập vào thành rổ rồi lăn dài trên mặt sân.

Junkyu nhíu mày.

Haruto chưa bao giờ ném trượt.

Những lúc mệt đến mức không đứng nổi, nó vẫn có thể ném rổ chính xác như một bản năng.

Vậy mà hôm nay...

Nó đang mất tập trung.

Junkyu cứ thế đứng yên trong bóng tối, lặng lẽ quan sát.

Haruto nhặt bóng, thở dài, rồi đá nhẹ quả bóng ra xa. Sau đó, nó ngồi thụp xuống nền sân, hai tay chống lên đầu gối, mắt nhìn đăm đăm vào một điểm vô định.

Cậu chợt nhận ra,

Nó cũng không ổn.

Junkyu siết chặt tay, cảm thấy có một luồng cảm xúc cuộn trào trong lòng ngực.

Cậu muốn bước tới, muốn hỏi Haruto rằng  "Mày cũng thấy mệt à?"
"Mày cũng không ngủ được à?"
"Mày có nhớ tao không?"

Nhưng cậu không làm gì cả.

Chỉ đứng đó, như một kẻ ngoài cuộc, nhìn người từng là tất cả của mình lặng lẽ gục đầu dưới ánh đèn đường.

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua. Junkyu rùng mình, vội kéo áo khoác sát vào người.

Nhưng Haruto thì vẫn ngồi yên như thế, không nhúc nhích. Nó chẳng hề mặc thêm áo khoác, chỉ có một lớp hoodie mỏng, rõ ràng là không đủ ấm cho thời tiết này.

Junkyu muốn gọi nó, muốn bảo nó về phòng đi, muốn đưa nó một ly sữa nóng như bao lần trước.

Nhưng rốt cuộc...

Cậu chỉ đứng đó. Cắn chặt môi. Siết chặt bàn tay.

Và không làm gì cả.

Sau cùng, Haruto đứng dậy, nhặt quả bóng rồi chậm rãi bước ra khỏi sân. Nó đi theo lối ngược lại với Junkyu.

Junkyu chỉ lặng lẽ nhìn theo.

Và ngay khi bóng lưng Haruto hoàn toàn biến mất,

Cậu mới nhận ra bàn tay mình đã siết chặt đến mức run rẩy từ bao giờ.

/

/

Ngày hôm sau, Junkyu dậy muộn hơn mọi khi.

Không còn Haruto đứng trước giường, gọi cậu dậy bằng cái giọng ngái ngủ. Không còn mùi cà phê quen thuộc, cũng không còn tiếng nhạc lảm nhảm từ điện thoại Haruto.

Căn phòng trống trải đến đáng sợ.

Junkyu kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại, cố tìm chút hơi ấm còn sót lại trên giường.

Nhưng chỉ có cái lạnh.

Cái lạnh của một buổi sáng không còn ai chờ mình tỉnh dậy.

Junkyu lê bước vào phòng tắm, mở vòi nước, nhưng lại cứ đứng thẫn thờ nhìn vào gương.

Trong gương là một Junkyu với đôi mắt trũng sâu, gương mặt nhợt nhạt, mái tóc rối bù vì một đêm mất ngủ. Trông cậu thảm hại đến mức chính mình cũng không muốn nhìn nữa.

Junkyu bật vòi nước thật mạnh, vốc nước lạnh lên mặt.

Cảm giác tê buốt giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.

Cậu phải ổn.

Dù không có Haruto, cậu cũng phải ổn.

Buổi sáng trôi qua trong trạng thái mơ hồ.

Lên lớp, cậu ngồi vào chỗ quen thuộc, nhưng bên cạnh không còn Haruto gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật.

Giờ nghỉ, cậu bước ra hành lang, theo thói quen định quay sang tìm Haruto

Nhưng lại khựng lại giữa chừng.

Không có ai đứng đó nữa. Không còn ai vươn vai, không còn ai cười ngu, cũng không còn ai dúi vào tay cậu một lon nước ép mua vội ở máy bán hàng tự động.

Junkyu bỗng cảm thấy mệt mỏi đến lạ. Cậu tựa lưng vào tường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.

Một ngày không có Haruto... dài đến mức cậu chẳng biết nên làm gì với nó.

Tan học, Junkyu lang thang khắp khuôn viên trường mà chẳng có mục đích.

Cậu không muốn về phòng. Không muốn trở về một nơi trống rỗng.

Bước chân vô thức dẫn cậu đến sân bóng rổ.

Junkyu đứng trước cổng, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Không có ai. Không có Haruto.

Cậu bật cười.

Dĩ nhiên là không có. Cậu đang mong chờ điều gì chứ? Haruto đã rời khỏi thế giới của cậu rồi.

Sẽ không còn ai chờ cậu ở bất cứ đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip