chuyện đổi dorm


sau khi live chung với hội anh em thân thiết 0104, haruto về lại phòng mình ở kí túc xá. dù không nhìn đường nhưng bước chân nhanh thoăn thoắt dường như đã thuộc nằm lòng từng bậc cầu thang khu mình sống đến khi một giọng hát kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, haruto ngớ người ra một hồi rồi tự cốc nhẹ đầu mình một cái, tặc tặc lưỡi quay người đi về hướng khác.

cậu đi lộn kí túc trời ạ.

cũng đã được một thời gian haruto đổi chỗ ở với anh yedam vì vài chuyện cá nhân. bây giờ cậu đang ở cùng anh sahi, anh jaehyuk và nhóc junghwan. nói chung thì cũng chẳng có gì phải phàn nàn bởi như vậy thì 3/4 thành viên unit "0104 squad" của các cậu đã tập hợp, thằng bạn jeongwoo cũng mò lên như cơm bữa, riết rồi cứ tưởng nó dân dorm này cơ. nhóc junghwan ngoan ngoãn chỉ thỉnh thoảng ló đầu ra nhắc nhẹ:

"nè hội của mấy anh là ồn nhất luôn đó, nói nhỏ nhỏ thôi cho em làm bài tập nữa, em mà bị thầy la em bắt đền mấy anh đó nha."

haruto gật gù, thật, nếu cái hội này được xếp ở chung thì không biết sẽ loạn đến mức nào nữa, khéo cả đám sẽ bị hàng xóm mắng vốn hàng ngày mất.

//

về đến đúng phòng mình, cậu thả người xuống giường, ngáp một hơi dài. dạo này sắp comeback nên khá nhiều việc, tuy nhiên bận rộn lại là một điều vui vẻ, cũng tức là bài hát mới của các cậu sắp được ra mắt, sắp được trình làng một cách chỉnh chu đến người hâm mộ. cậu lại mơ màng về cuối tuần trước, về buổi fan meeting đầu tiên. rồi bản thân cũng bận rộn cùng anh sahi sáng tác ca khúc mới. nghĩ đến âm nhạc thì...

à, giọng hát khi nãy rõ là của anh yedam, còn nghe cả giọng của anh yoshi nữa.

haruto nghĩ ngợi một hồi rồi cầm điện thoại lên, tay nhấn vài kí tự xuất hiện trên màn hình:

"anh đang làm gì đấy?"

chờ hơn 10 phút vẫn không thấy hồi đáp.

đừng nói là đang ngủ? ngủ gì giờ này nữa, ảo quá đê.

"đang chơi với hyunsuk hyung, có chuyện gì à?"

"không có gì, nãy em có ghé qua dorm 1 của anh"

"chi đấy?"

"đi lộn đường"

"hahaha đáng."

rõ là hơn cậu những 4 tuổi cơ sao giọng điệu lại trẻ con thế này.

"nãy em đang suy nghĩ lung tung, chân thì cứ tự bước thôi, chả hiểu vì sao lúc phát hiện ra thì đã đứng trước kí túc xá của anh mất rồi. em nghe giọng anh yedam hát mới phát hiện ra mình nhầm đành tặc lưỡi quay ngược trở lại. à hôm nay tụi em live ấy anh có xem không, em cũng xác nhận với fan về việc mình chuyển kí túc rồi"

"rồi sao"

"..."

cậu thở dài một hơi, mắt rời khỏi màn hình điện thoại nhìn lên trần nhà, đoạn băng ký ức trong đầu chầm chậm tua lại hình ảnh ngày cậu quyết định đổi dorm với anh yedam. người anh má phính thấp hơn cậu một chút ngồi trên chiếc giường bừa bộn trong phòng dẩu dẩu môi ra chiều hờn dỗi, khiến cậu không biết làm gì hơn ngoài xoa xoa mái tóc bông mềm của anh rồi tạm biệt. mà đổi dorm nghe thì ghê gớm thực ra chỉ là chuyển tầng mà thôi, nói như anh jihoon thì là kiểu "chia dorm chia phòng cho vui chứ phòng mình để đồ mình còn mình qua phòng bạn nằm". nhớ đến đây không khỏi có chút buồn cười.

thế mà vẫn có người dỗi rồi, dỗi ra trò ấy.

//

hôm cậu thu dọn đồ đạc trong phòng có bóng người cứ chạy lăng xăng bí bô đủ điều trên trời dưới đất nghe chữ được chữ mất, được lúc câu rõ ràng rành mạch làm cậu phì cười, dừng tay đang xếp đồ mà ngước lên tấm tắc khen khả năng ngôn ngữ của anh tốt lên nhiều rồi. hai anh em cứ tíu tít nguyên một buổi như thế làm anh hyunsuk tò mò ngó vào cười vui vẻ, mấy đứa em anh lắm lúc làm anh đau đầu thật nhưng chúng vẫn cứ là đáng yêu nhất trong mắt anh.

junkyu ngồi phịch xuống giường ngay bên cạnh haruto trong khi ánh mắt cậu còn đang chăm chăm vào mấy thùng đồ. anh bỉu môi, ngó nghiêng, tựa cằm lên vai cậu nhưng ruto vẫn chẳng ngó lấy một cái. junkyu lắc lắc đầu, ngáp một hơi dài hòng gây sự chú ý. lần này đã thành công.

haruto quay sang cười nhẹ, đưa tay véo má anh trai hơn mình tận 4 tuổi:

"làm sao đấy? sao junkyu của em mặt ỉu xìu thế kia?"

"còn không phải tại em à!"

junkyu chun mũi ra vẻ dỗi rồi mau dỗ anh đi không anh sẽ nghỉ chơi với em đó. haruto ráng lắm mới nhịn được cười với biểu cảm của người trước mặt, cậu ngồi thẳng lưng lên, dùng tông giọng trầm ấm nói như ra lệnh:

"junkyu-ssi, anh nói chuyện nghiêm túc với em nào."

tựa như hơi giật mình, người junkyu run nhẹ. anh cũng không đùa nữa, xếp chân ngay ngắn trên giường, nhìn thẳng vào mắt haruto:

"em quyết định chuyển dorm thật à?"

"anh đừng nghiêm trọng hoá vấn đề thế được không", haruto thở dài, "chỉ là chuyển sang tầng khác thôi mà, nếu muốn anh cứ qua phòng em chơi, anh biết là cửa phòng em lúc nào cũng mở cho anh mà."

junkyu nghe khoan khoái trong lòng nhưng vẫn cố làm vẻ mặt ủ dột:

"nhưng mà... nhưng mà..."

"anh đã lười đến mức không ra khỏi kí túc chơi với bọn em rồi, đừng bảo xuống phòng em anh cũng lười nốt nhé?"

"đâu có", anh giãy nãy, nhóc này láo nhỉ, anh nó đâu có tệ đến thế chứ.

"anh xuống mà!"

"nhớ nhé", haruto nhẹ nhàng cầm tay anh đan vào tay mình, "nếu không em sẽ nhớ anh đến không chịu được, rồi em sẽ mò lên đây, bắt cóc anh, ôm thật chặt trong lòng mới thôi"

nói cái gì vậy chứ, làm tai junkyu đỏ cả lên rồi kìa.

"anh vẫn còn dỗi đấy nhé!"

haruto không đáp, cậu nhẹ nhàng choàng tay ôm anh vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng như đang ru một đứa trẻ. junkyu gác cằm lên vai em thoả mãn, những nếp nhăn trên mặt khi nãy cũng dần giãn ra nhường chỗ cho nét tươi tắn thường ngày. đang lim dim đôi mắt chợt haruto đẩy junkyu ra, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh:

"em đi đây, nhớ xuống đấy"

những gì tầm mắt cậu lướt qua lần cuối chỉ là nét tiếc nuối trên khuôn mặt anh.

//

tiếng chuông báo điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng, cậu mở to đôi mắt đang nhắm hờ liếc nhìn màn hình thông báo...

"mau ra đây"

"ra đâu?"

"trước phòng em chứ đâu"

haruto vội vàng bật dậy khỏi giường phóng ra cửa, lúc đi ngang qua gương còn cẩn thận vuốt lại tóc một tí. khi mở ra, anh đã đứng đấy.

"s-sao anh lại xuống đây?"

junkyu ngước đôi mắt trong veo song lại ngại ngùng quay về hướng khác:

"tại đi lộn đường..."

haruto muốn phụt cười nhưng may mà nhịn được, lộn gì cơ, lộn thế nào mà từ trên giường anh lộn đầu xuống tận tầng này cơ?

thế nhưng lòng cậu lại dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường.

junkyu cũng không nói nhiều thêm nữa, trực tiếp đẩy người đứng chắn trước mặt mà đi thẳng vào phòng lăn lộn trên giường. haruto khép cửa lại rồi cũng đi vào nằm xuống, để đầu anh gác lên tay mình. junkyu dụi đầu vào ngực em, hít hà mùi hương quen thuộc trong tiềm thức.

"hôm nay có chuyện gì sao?", giọng cậu nhẹ như gió thoảng nhưng cũng thật trầm ấm dịu dàng.

"không có... nãy anh xem live rồi, mấy đứa ồn thật đấy, vọng lên cả trên tầng anh."

"nên anh quyết định xuống mắng vốn em à?", ruto cười cười, hôn nhẹ lên trán anh, "em biết lỗi rồi, hôm nay junkyu hyung muốn gì em đều chiều hết."

"hôm nay anh muốn ngủ ở đây"

"được, hôm nay anh ngủ ở đây đi."

được haruto chiều chuộng thành quen nên junkyu cũng thôi làm khó, vòng tay qua người em mà mắt đã bắt đầu díp lại. cậu không mấy bất ngờ bởi lịch trình "ngủ" dày đặc của anh mình, chỉ im lặng ôm lấy người "nhỏ" hơn khoảng chừng năm phân vào lòng vỗ về. tin nhắn từ hyunsuk hyung hiện lên điện thoại:

"ruto ơi, junkyu ở phòng em à?"

"vâng, tối nay anh ấy ngủ ở đây"

"ừ nó nhớ em lắm đấy, chiều nay nói chuyện với anh một chữ là haruto hai chữ là watanabe haruto... thật là. hai đứa ngủ ngon nhé, đừng gây nhau đấy"

"... em cam tâm tình nguyện để anh ấy gây chuyện, dù junkyu hyung có khó chịu, hay làm mình làm mẩy, em cũng sẵn sàng chiều chuộng ảnh."

haruto ngỡ như mình có thể nghe thấy tiếng anh hyunsuk thở dài vọng từ dorm 1 sang...

"..."

"anh block tụi bây được không?"

"ngủ dùm"

rõ là lũ dở hơi, yêu đương vào lú hết cả đầu.

haruto với tay tắt đèn, căn phòng dần chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng gió lao xao ngoài ô cửa sổ và tiếng thở đều của người nằm cạnh.

"ngủ ngon, tình yêu của em."

đi qua năm tháng dẫu bao chuyện đổi thay, có lúc ở xa, có khi ở gần, nhưng trái tim vẫn cạnh nhau như thế, bình bình lặng lặng yêu thương một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip