Suýt r18

Haruka vặn nắm cửa nhà đẩy vào bên trong với tất cả sự mệt mỏi trên cơ thể của cậu lúc bấy giờ, đúng hơn là 00:23 phút sáng. Cậu vừa có một ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, không khi nào được nghỉ ngơi. Haruka lắc đầu với bản thân mình khi nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của người yêu cậu - Minori Hanasato đã chạy đến đứng trước mặt cậu.

Cậu nở một nụ cười dịu dàng nhìn em như thể bản thân mình được tắm trong nắng ấm của những ngày đầu đông vậy. Dù bây giờ đã khuya rồi nhưng em vẫn cố gắng thức để chào đón cậu như thế này thì Haruka có gì để không tự cảm thấy hạnh phúc khi có được em cơ chứ?

"Haruka-chan, mừng cậu trở về!" Em nở một nụ cười rộng chào đón, đồng thời dang hai cánh tay gợi ý cho cậu dựa vào.

Haruka nhanh chóng rũ bỏ tất thảy sự mệt mỏi sau bước chân đầu tiên, cậu bước đến ôm em, kéo Minori vào cái ôm thật chặt, ôm lấy bảo vật của cả đời cậu. Haruka cuối cùng cũng thở dài một cách dễ chịu, càng vùi mặt vào làn da ấm áp đối lập với nhiệt độ của chiếc áo khoác vừa mới từ bên ngoài trời lạnh của cậu. Cô nàng tóc ngắn xanh dương kéo mình ra khỏi em một để đối diện với gương mặt nọ nhưng vẫn không tách nhau khỏi cái ôm.

"Sao giờ này cậu chưa ngủ? Không phải tớ đã dặn nếu tớ không thể về trước 9 giờ thì cậu hãy đi ngủ trước rồi mà."

"Dù là vậy thì,..." Minori giương đôi mắt xám của em nhìn thẳng vào cậu, đôi lông mày nhíu lại như thể em đang thương xót cho một chú chó đáng thương. "Không phải hôm nay là sinh nhật của cậu sao?"

"Kể cả vậy thì cũng đã qua ngày rồi mà, sáng nay cậu cũng đã nấu bữa sáng cho tớ nữa thì tớ đã đủ hạnh phúc lắm rồi." Haruka nghiêng đầu hôn nhẹ lên chóp mũi của em,"Lần sau đừng thức đêm chờ tớ như thế nữa, có được không?"

Thay vì được nhận cái gật đầu ngoan ngoãn như mọi khi của Minori, cô nàng tóc nâu đã có động thái khác, em lấy hai bàn tay ép chặt má của Haruka để cậu tỉnh táo nhìn vào gương mặt quyết tâm của em.

"Không! Tớ- Haruka, tớ không thể không ngừng lo lắng cho cậu được, làm sao tớ có thể ngủ khi cậu vẫn ở ngoài kia cơ chứ?!" Gương mặt của em trở nên nghiêm túc xen lẫn mệt mỏi vì em thường không có thói quen thức muộn, cậu biết chứ. Nhìn vào gương mặt này khiến Haruka có chút đau lòng, vì bản thân cậu mà phải để Minori lo lắng như thế này, cậu cảm thấy mình còn không xứng đáng được như vậy.

Nhưng rồi cậu lại thấy bản thân mình đang bật cười khúc khích khi Minori vẫn ôm lấy má của cậu khiến cho em bĩu môi nhẹ. Haruka nhận ra rằng đơn giản- hạnh phúc của cậu có phải chỉ là một dáng hình nhỏ nhắn mang tên Minori thôi, mọi thứ em làm hay chỉ là em thôi. Cậu muốn nói với em ngay sau đó. Nhưng cuối cùng cậu chọn không nói gì nữa mà chỉ cúi người một lần nữa hôn lên gò má của em rồi tách hai người ra.

"Đã trễ rồi, cậu vào bên trong phòng ngủ đi, tớ đi tắm nhanh thôi."

"Ừm, tớ có chuẩn bị nước ấm cho cậu rồi, đừng ngâm nước lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó."

"Được rồi~" Haruka cởi áo khoác để lên chỗ treo ở hành lang rồi theo chân Minori vào bên trong căn hộ.

========
Được một lúc, lúc nào việc tắm rửa bản thân sau một ngày bận rộn cũng là một liều thuốc góp phần cải thiện tâm trạng của cậu. Cuối cùng Haruka cũng mở được cửa phòng ngủ với bộ đồ ngủ chim cánh cụt đáng yêu của cậu chứ không phải chiếc áo blouse dành cho công việc. Đúng vậy, từ bây giờ cậu sẽ được trở về với thiên đường đối của cậu.

Chờ chút đã, Haruka nghiêng đầu vô tình để những giọt nước mới tắm xong vẫn còn đọng lại rơi xuống sàn nhà. Cậu bất ngờ trợn tròn mắt nhìn người yêu của mình với bộ đồ ngủ khác với chiếc áo thun kết hợp với quần thun ngắn khi nãy.

Đúng theo những gì Haruka nhìn thấy, thiên thần của cậu đang mặc chiếc váy ngủ xuyên thấu cực kì gợi cảm màu đen tuyền mà Haruka thề với cả cuộc đời của mình, cậu chưa từng nhìn thấy sự kết hợp nào hoàn hảo hơn-

KHÔNG! cậu không thể nào tin vào mắt mình được, cậu chắc chắn là mình đã bị hoang tưởng và hoa mắt sau khi đứng ở dưới ánh đèn bệnh viện và đã sáu tháng họ chưa được âu yếm nhau. Haruka dụi mắt với gò má đỏ ửng, cậu muốn quay đầu mở cửa phòng ra để xác nhận lại mình có đang mơ ngủ ngay trong phòng tắm hay không.

"Haruka-chan!" Cậu nghe Minori gọi khi dự định đặt tay lên núm cửa một lần nữa để đi ra ngoài. Người con gái tóc còn đang ướt chầm chậm quay đầu lại như vẫn không tin vào mắt mình. Em nhìn vào đôi mắt đó của cậu, dường như cũng nhận ra điều gì kì lạ, Minori ngại ngùng khó nói thành lời sau khi gọi tên của cậu.

"Cậu- định đi đâu vậy?..." Giọng nói của em chứa đầy sự ngập ngừng giống như tự cảm thấy mình đã làm gì sai. Và với kinh nghiệm ở cạnh em mọi lúc khi còn hoạt động thần tượng đã làm trực giác của Haruka nhảy số liền chạy đến quỳ lên ở góc giường đến gần với em.

"Không- không có! Tớ chỉ định đi lấy nước uống thôi." Haruka vẫn không thể nhìn thẳng vào toàn bộ thân thể của em lúc bấy giờ, cậu ngại ngùng quay sang một bên khác với đôi tai đỏ dần hơn.

"Cậu không định nói gì với tớ...sao?"

Em lại đặt câu hỏi làm Haruka cứng họng. Sống trên cuộc đời cũng gần ba mươi mấy tuổi đầu rồi, cậu có thể chạy vấn đáp được điểm gần tối đa nhưng chỉ với câu hỏi đơn giản như vậy cũng không thể trả lời. Thật tình, Haruka không biết phải nói từ đâu và làm gì để đáp trả lại món quà trời ban đầy (tinh hoa hội tụ - Haruka rất yêu) bất ngờ giữa đêm như thế này đây. Làm sao mà cậu nói hết được chứ, Haruka cúi mặt xoa xoa thái dương để giữ cho mình tỉnh táo.

Sự im lặng nhỏ ấy lại làm Minori lo lắng hơn nữa, dù không còn những cử chỉ hoảng loạn như hồi xưa nhưng vẻ lo lắng của em vẫn rất dễ nhận ra.

"Có phải kì lạ lắm không-? Ah- không được rồi... Để tớ đi-" Em bị chen ngang bởi một nụ hôn lên đôi môi nhỏ của mình, Haruka đẩy em nằm lên giường giữ chặt hai cổ tay không thể vùng vẫy. Minori tròn mắt với khuôn mặt đỏ ửng không hơn không kém gì cậu, đôi mắt sâu như đại dương kia ghim chặt lên khuôn mặt của em, Haruka nở ra một nụ cười khó coi, giống như cậu đang cố kiềm chế nụ cười sung sướng của mình.

"Hanasato-san.... Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?" Đôi lông mày của cậu nhíu lại, đôi mắt không rời khỏi đôi mắt xám của em giống như bắt con cừu non phải đối diện với cái chết của mình.

"Haruka-chan...tớ xin lỗi." Minori nhắm chặt mắt theo bản năng, sợ rằng mình sẽ chìm sâu vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương kia dù chưa lúc nào em không để mình lạc vào nó.

Người nằm trên cúi sát xuống hôn rải đều lên từ khóe mắt xuống đôi môi, cậu ghé sát vành tai của em hôn nhẹ lên đó tiếp tục cuộc đối thoại:

"Đúng, cậu phải chuộc lỗi cho mình vì đã lấy đi hơi thở và trái tim của tớ." Haruka cười khẽ làm trái tim Minori đã đập nhanh còn nhanh hơn nữa như sắp nổ tung, trò chơi đua nhau xem tim ai đập nhanh hơn vẫn cứ thế tiếp diễn.

"AHH- CHỜ CHÚT ĐÃ HARUCHAN."

"Minori?" Haruka rút mặt khỏi hõm cổ của em, đánh rơi giọt nước trên mái tóc còn ẩm lên gò má nóng có thể bóc hơi giọt nước đó ngay lập tức.

"S-sấy tóc đi- đã! Để vậy thì bị cảm lạnh mất."

"À xin lỗi-" Cậu cười trừ, nhẹ hôn em rồi rời khỏi vị trí của mình. Minori thẩn thờ nằm một lúc như hụt hẫng, sau đó em mới ngồi dậy nhìn vào người nọ đang lấy máy sấy tóc.

"Haruka-chan để tớ sấy tóc cho cậu nha." Ngay lập tức Haruka quay lại với em nở nụ cười mỉm, vui vẻ gật đầu.

"Đây, cảm ơn cậu."

"À chờ chút Haruka-chan." Bỗng trong đầu Minori nảy ra một ý tưởng bù đắp sự hụt hẫng khi nãy của cả hai.

"Tớ có ý tưởng này."

......

...

"Minori...Cậu đang thưởng cho tớ sao?" Haruka không dám nhúc nhích, bởi vì hai bên đầu của cậu bị kẹp giữa cặp đùi của em. Tóc của Haruka bây giờ khá ngắn nên chỉ cần lót chiếc khăn trên đùi của em rồi ngồi dưới sàn chờ đợi. Tư thế này làm Haruka hạnh phúc khó tả vừa ngại ngùng, đây là lần đầu tiên Minori ngỏ lời làm những điều mới mẻ như thế với cậu.

"Ừm,.." Minori đều đặn lau tóc và sấy tóc của cậu, tiếng máy sấy lớn làm không gian trở nên ồn ào nhưng ở trong thân tâm của cả hai đều cảm nhận được sự im lặng thoải mái đến từ những khoảng khắc ngắn ngủi thế này.

"Cậu học cái này ở đâu vậy?" Haruka cười khẽ vẫn còn chút bất ngờ đối với Minori của đêm nay.

.... Tiếng máy sấy lớn làm em dường như không nghe thấy.

"Minori à~"

...

Cho đến khi tóc của Haruka đã khô, Minori tắt máy xoa xoa mái tóc của cậu. Tóc của cậu vừa mượt còn mềm, vì ngắn nên khi xoa đầu của cậu cũng có cảm giác rất thích, em vừa xoa đầu vô tình kép đùi mình lại một chút.

"Tóc Haruka xoa thích quá." Em cười híp mắt hạnh phúc càng vò đầu của cậu nhiều hơn cho đến khi Haruka ngẩn đầu lên cười cùng với em, cậu không nói gì để mặc em tùy ý chỉnh sửa mái trước của mình mà chìm trong sự mềm mại của cặp đùi nọ.

"Minori à."

"Có chuyện gì sao Haruchan?"

"Hôm nay cậu còn dễ thương hơn mọi ngày nữa đó."

"Ahhh lại nữa rồi!" Minori vô tình kẹp chặt đùi của mình hơn,"Haruka-chan đừng làm như vậy nữa, vì sự an toàn của trái tim tớ."

Haruka bị chèn ép sung sướng không nói thành lời. Ở dưới ruột của cậu cũng rộn ràng không kém, có vẻ mặt khác của cậu đang biểu tình về sự yên bình này.

Nội tâm của Haruka đang đấu tranh dữ dội.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà."

Cậu liền bị Minori nhéo má. "Béo quá, Haruka-chan dẻo miệng thật đấy."

"Aww đau Milozii ahh." Cuối cùng em cũng buông tha cho cậu, nhưng đồng thời rút chân lên giường. "Lên giường nào Haruchan, ở dưới sàn lạnh lắm."

"Ừm." Haruka bị bắt rời xa chiếc gối độc quyền êm ái ấm áp của mình vội vàng bò lên giường rúc vào lòng của Minori.

Minori vẫn mặc chiếc váy ngủ ấy, đồng nghĩa với việc làn da của em cảm giác như trực tiếp tiếp xúc với gương mặt của cậu. Không thể tránh khỏi hương thơm từ cơ thể của em quyến rũ cậu, vô tình bật công tắc nào đó bên trong Haruka. Cậu không kìm được tiếng cười khúc khích của mình nữa, chỉ trong một đêm mà khiến cậu cười nhiều hơn số lần cậu cười thành tiếng ở trong bệnh viện trong hai năm trời làm việc.

"Minori này, cậu mua chiếc váy này từ khi nào thế hửm?" Haruka tựa cằm mình lên ngực của em vẫn không ngừng mỉm cười.

"Cái này-" Đầu óc của Minori lại xoay vòng vòng vì ngại ngùng, không biết ngày ấy thế lực nào đã thúc ép em đặt mua thứ này.

"Dù sao thì tớ rất vui. Nếu như cậu mua nó để quyến rũ tớ thì nó thành công rồi." Haruka úp mặt vào lòng em cố kìm bản thân không cười thành tiếng vì ngượng và hạnh phúc, "Cậu chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà tớ có được trong cả cuộc đời mình,..."

"Tớ yêu rất nhiều cậu, Minori. Cảm ơn vì đã ở bên tớ."

Tai của Haruka có thể nghe rõ tiếng lòng ngực của Minori và của cậu ngay lúc này, hai con tim không ngừng đánh trống ngay giữa đêm. Hai cánh tay của Minori đồng thời kéo cậu vào ôm chặt hơn, em cười khẽ sau khi lấy hơi vì đòn tấn công mạnh mẽ của Haruka.

"Tớ cũng yêu cậu, Haruka-chan."

"Ngủ ngon, Minori."

"Cậu cũng vậy, ngủ ngon nhé Haruka-chan." Đôi mắt của em nhắm nghiền ngay sau đó, hẳn là Minori mệt lắm rồi.

Ở bên dưới của Haruka dù có hứng đến cỡ nào thì cậu vẫn cảm thấy quá tội lỗi để làm, cậu không thể ép buộc người yêu của mình được.

Tốt nhất vẫn nên đợi một ngày nghỉ nào đó thích hợp hơn, hoặc ngày mai Haruka nên xin nghỉ để ở cạnh em nhiều hơn. Cuối cùng sau những suy nghĩ ấy, cậu cũng thiếp đi trong lòng thiên thần của cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ, Minori."

"Cá hồi~ Haru~chan."

=======

Bản H nằm ở chap 2 nhé, nhưng đợi đến đúng ngày đã hic làm biếng nma tụi nhỏ dễ thương quá nên up sớm cho mn ăn đường chung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip