Truyền lửa

Amaterasu tắt. Itachi nhíu mày, tầm nhìn bị bóng đêm ập tới. Konan gần như cạn kiệt charka, như diều đứt dây rơi xuống giữa bãi đất hoang tàn.

Xác ngươi nằm la liệt, cũng không ít người có thể lợi dụng thời gian và thoát khỏi đợt hủy diệt, nhưng suy cho cùng, tổn thất vẫn là một con số quá lớn đối với quân đồng minh.

Những nhẫn giả sống sót run rẩy, sững sờ trong cơn bàng hoàng và cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, cái chết ập đến quá nhanh để bọn họ kịp ổn định lại tâm lý.

Đây là chiến tranh, nơi mà sống và chết chỉ còn là chuyện trong chớp mắt.

Sakura vùng lên, lao về phía Konan, cướp lại cô và lui về phòng tuyến trước khi những người còn sống sót qua vụ nổ lấy lại tinh thần và giết chết Konan. 

20 000 là con số quá tải để nhẫn thuật có thể phát huy tối đa uy lực của nó, Konan đã làm quá sức và giờ thì cô ấy thực sự đã bước một chân vào địa ngục rồi. Sakura áp hai tay lên lồng ngực Konan, charka bạo kích cùng một lúc với những tấm bùa nổ, phản phệ lại lên cơ thể của người thi triển, Konan bị thương rất nặng.

Tch, sau đó còn Itachi.

Itachi được Kisame đưa về phòng tuyến, đặt bên cạnh Sakura đang trị thương cho Konan.

"Cô ấy thế nào rồi?" là Kisame.

"Dập vỡ phần lớn nội tạng, nhưng sẽ ổn thôi, vì tôi ở đây rồi."

"Thế còn anh?" Itachi cười cười, cố cợt nhả trong khi hai mắt nhắm nghiền và khuôn mặt be bét máu. Sakura dời một tay sang đôi mắt của Itachi, khẽ nhíu mày, một lúc sau mới thở ra một hơi. Kì thật tình trạng của Itachi không quá nghiêm trọng như thế, Sakura dặn dò

"Hẳn là chưa cần thay, những sẽ phải băng bó tương đối lâu đấy Itachi, hi vọng các giác quan của anh đủ nhanh nhẹn để đánh nốt đến cuối cùng, nếu sau này có thời gian-"

Sakura đột nhiên dừng lại, rồi Itachi bật cười, Kisame khẽ bĩu môi một chút rồi ngay lập tức rời đi. Sakura ngừng lại vì cô chợt nhận ra làm gì còn thời gian sau này nữa, một là mọi người bị giết trên chiến trường, hai thì cũng là tự hủy cùng với Dị Ma Tượng.

"Cứ thế cũng được, đến lúc gặp lại ở thế giới bên kia, em chữa cho anh cũng không muộn, giả sử mà được đầu thai, anh cũng không muốn làm một kẻ mù."

Itachi bị Sakura cốc vào đầu vì ăn nói linh tinh.

::

Chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt một phần tư quân số của Liên minh nhẫn giả, Shikamaru căng thẳng nhíu mày, đây là uy lực của Akatsuki.

Sĩ khí đang dần đi xuống, điều này khiến cho tộc nhân Nara lo lắng hơn bao giờ hết, cậu đánh mặt về phía sau. Đội hình nhẫn giả trẻ và nổi bật hầu như luôn được kiềm ở phía sau những nhẫn giả già đời và chuyên nghiệp nên về cơ bản, những người cùng thế hệ của cậu lúc này đều an toàn, nhưng nó cũng có nghĩa bây giờ đã đến lượt họ chính thức tham chiến. 

Đúng lúc này, một bàn tay vững chãi đặt lên vai cậu, Shikamaru quay đầu về phía sau rồi mừng rỡ hô lên

"Hokage-sama, Raikage-sama!"

Chỉ có hai người, nhưng không quan trọng, quan trọng là họ xuất hiện!

"Cậu đang lo lắng, Nara." A khẳng định chắc nịch, không để cậu phản kháng.

Shikamaru mím môi, nhưng không phản bác.

"Đừng lo lắng." Tsunade mỉm cười trong khi siết chặt vai cậu "Đây là thời đại của các cậu, ngoài kia là chiến trường, tuy nó khốc liệt, nhưng đừng coi nó là mồ chôn bản thân."

Đoạn, Tsunade quay đầu, hướng về đội hình nhẫn giả đã sớm được tập hợp ở phía sau, giọng không dữ mà uy, lớn tiếng cổ vũ

"Không được phép buông xuôi! Mọi người còn có quê hương, có gia đình cần phải bảo vệ, hãy thử nghĩ xem nếu như chúng ta ngã khụy ở đây, chuyện gì sẽ xảy đến với những người mà chúng ta luôn yêu thương chăm sóc? Viễn cảnh đó sẽ xấu xa tới nhường nào? Nhưng cũng đừng lo lắng, hãy nhìn xung quanh đi, mọi người đã bao giờ nhìn thấy cảnh nhẫn giả của năm ngôi làng luôn đối đầu gay gắt với nhau lại cũng có ngày cùng một lòng chiến đấu bảo vệ hòa bình và tiêu diệt kẻ thù chưa? Thứ đã giữ chúng ta lại với nhau chính là sức mạnh tột cùng! Đó là tinh thần đoàn kết! Là ý chí chiến đấu! Là khát vọng cháy bỏng của tất cả chúng ta! Ngay cả điều tưởng như không thể đấy cũng có thể trở thành hiện thực, vậy thì kẻ thù dù có đắc thắng trong một chốc cũng không thể ngăn cản được chúng ta thực thi công lý!"

"Nói đúng lắm Hokage." Terumi lững thững bước tới từ phía sau Tsunade, khúc kích cười.

"Mizukage-sama, Tsuchikage-sama!"

"Mọi người đừng để những lời nói nhảm ban đầu của Akatsuki lung lay, cũng đừng vì gần 30 000 nhẫn giả đã thiệt mạng mà đau lòng, vì họ đã hi sinh một cách oanh liệt, cái chết anh dũng của họ sẽ luôn được người đời khắc ghi. Không nên vì quá đau buồn mà lơ là cảnh giác, càng những lúc như thế này, mọi người càng phải đồng lòng với nhau để mạnh mẽ trả đòn lại cho bè lũ Akatsuki!"

"Akatsuki tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng đâu phải những kẻ yếu kém gì?" Onoki tiếp lời, người đàn ông lớn tuổi mang theo những kinh nghiệm và sự từng trải nhất định khiến rất nhiều shinobi trẻ cảm thấy yên tâm "Từng người từng người một trong số chúng ta đều đã trui rèn qua bao khó khăn và thử thách để mang lên vai trọng trách của một nhẫn giả, kể cả khi sống trong hòa bình, không ai trong chúng ta cũng ngừng việc rèn luyện bản thân. Chúng ta có kĩ thuật và tài năng không kém những gã bạt nhẫn đó, vậy tại sao mọi người lại chần chừ trước sự khiêu khích khinh nhược rõ rệt của bọn họ với chúng ta? Hỡi những nhẫn giả trẻ tuổi, mọi người là đại diện của thế hệ mới, là tương lai, là ánh sáng của giới nhẫn giả, sẽ có người trở thành jounin, thành kage, thành những cái tên mà vừa nghe thôi cũng đã khiến người khác phải kính nể, vậy tại sao lại do dự ở đây mà không tiến lên để thể hiện hết những tài năng và sức mạnh đang ẩn giấu trong các cậu?"

"Hãy lắng nghe lời của tôi, những shinobi ngoài kia, mọi người có muốn giành chiến thắng không? Có muốn ghi danh trên đài anh hùng, dù có hi sinh cũng là những kẻ sĩ trên chiến trường, lưu danh mãi về sau? Nếu muốn! Vậy thì hãy theo ta, tới, san bằng kẻ địch!"

Raikage kết thúc bài phát biểu, nhấc lên tiếng hô gầm trời tràn đầy khí thế của những shinobi thuộc Liên minh nhẫn giả. 

Ngược lại với quân đồng minh bên kia, Akatsuki có vẻ tẻ nhạt hơn rất nhiều.

"Tch, cáo thế nhờ." Kisame cười nhạt, phun ra một câu.

"Sao? Thiên đạo, có phải ngươi nên làm tròn bổn phận của một người lãnh đạo không? Nói gì đó cho sĩ khí của chúng ta tăng lên nào, trông Konan với Itachi như cái xác chết kia kìa, bọn này chơi từ nãy đến giờ cũng oải lắm rồi đấy."

Hidan hất đầu nhìn Thiên đạo Pain trong khi hắn ta hoàn toàn lờ tịt đi gã. Kakuzu phì cười, châm chọc xùy một tiếng với Hidan.

"Thay vì chờ Pain có thể thở ra câu gì đấy cổ vũ chúng ta, chi bằng anh nên để tôi chỉnh lại cái tay kia đi, trong nó như sắp rời ra đến nơi rồi đấy." Sakura kẹp chặt cổ của gã, ngăn cản một cuộc "nội chiến kinh hoàng" suýt nữa thì đã xảy ra.

"Câm mồm, tao thấy đẹp đấy, làm sao?" Hidan gắt gỏng, để chứng minh cho câu nói, gã bạt nhẫn còn vung vẩy vài cái, cánh tay như sắp đứt lìa lỏng lẻo quăng quật, máu văng tứ tung. Deidara ghê tởm che đầu, vội vàng tránh xa Hidan.

"Chú ý." Thiên đạo nhăn mày, đột nhiên đánh vỡ bầu không khí khi nhận ra luồng charka đang dao động xung quanh bọn họ đã bị xáo trộn "Nhanh chóng lấy lại tinh thần đi, ta nghĩ sắp xảy ra rồi." 

Người đàn ông tóc cam xoay đầu lại, đanh giọng 

"Nếu tôi có bất cứ chuyện gì xảy ra, mọi người biết nên làm gì tiếp theo rồi đấy."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip