Rời làng

Vài tiếng sau đó hai thân ảnh một đen một trắng xuất hiện trong một khoảng rừng thưa thuộc bộ phận làng Lá. Thân ảnh màu trắng chán nản nói:

" Sakura, nhiệm vụ lần này không thú vị gì hết chị nhỉ?"

" Được rồi đó Yuki, em than vãn hơn nửa tiếng rồi. Chúng ta về nhà chị mở tiệc nhỏ thôi"- Sakura khoác chiếc áo khoác màu đen bỏ chiếc mũ áo xuống để lộ mái tóc màu hồng đào dài xõa xuống ngoại trừ chiếc mặt nạ ra. Yuki phụng phịu một hồi cũng ngoan ngoãn im lặng. Cả hai nhanh chóng tiến thẳng đến tòa nhà Hokage, đang gần đến phòng của Hokage để báo cáo nhiệm vụ thì đột nhiên một giọng nói vang lên làm cô hơi dừng bước, ngay sau đó là một cái đập bàn mà cô nghe rất quen thuộc. Hình như bà Tsunade đang rất tức giận?!!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Tôi không muốn nói nhiều với bà đâu , Tsunade-sama, nhưng tôi hoàn toàn phản đối về việc đưa Haruno Sakura vào đội hình các Shinobu làng Lá cử sang làng Cát để hỗ trợ cho các Genin của làng Cát. Thực lực của cô ta so với hai năm trước không khác gì cả, cô ta hoàn toàn vô dụng để vào đội hình."- Gaara đều giọng nói trước sự phẫn nộ của bà Tsunade, bà tức giận đập bàn quát thẳng mặt cậu:

" Cậu thì biết cái gì hả ngài Kazekage? Sakura con bé bây giờ đã không như lúc trước nữa rồi. Con bé hoàn toàn có năng lực để vào đội ngũ và cậu không thể lôi câu chuyện hai năm trước để nói chuyện với tôi. Học trò cưng của tôi không phải để cậu xỉa xói như vậy!"

" Nhưng không phải đến bây giờ cô ta vẫn là Genin sao? Tôi không muốn nói nhiều với bà đâu Tsunade. Mục đích đến đây của tôi là muốn một kunochi khác thay thế cho vị trí của Haruno Sakura và chỉ có như vậy mà thôi"- cậu vẫn lạnh giọng đáp mà không nhận ra cơn giận của Tsunade đã lên đến cực điểm. Bà định sẽ đánh cho tên Kazekage khốn nạn này một trận thì tiếng cánh cửa mở ra và một thân ảnh với mái tóc hồng đào xõa xuống đeo chiếc mặt nạ hoa anh đào đỏ rực như máu, theo sau là một thân ảnh màu trắng đang nhìn Gaara với đôi mắt đỏ rực máu qua chiếc mặt nạ cáo tuyết. Sakura không gỡ chiếc mặt nạ xuống như bình thường mà tiến lại gần bà Tsunade chìa ra bản báo cáo cho bà nói:

" Con và Yuki đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thưa Tsunade-sama. "

" Con về rồi sao , tốt lắm đúng lúc ta muốn hỏi con. Con có muốn đi qua làng Cát để hỗ trợ cho các Genin bên họ không?"- bà Tsunade dịu giọng lại khi thấy Sakura , cô luôn xuất hiện đúng lúc bà đang mất bình tĩnh , thật tốt... Cô mỉm cười quay sang Gaara, đồng thời gỡ chiếc mặt nạ xuống cười như không cười nói:

" Dạ không thưa ngài, con không muốn đến một nơi khô khan nắng nóng như làng Cát và người cũng nghe người ta nói rồi đấy. Họ nói con-chưa-đủ-năng-lực . Nhỉ, Yuki?"

"Được,nghe con."- Tsunade dịu dàng gật đầu rồi quay sang Gaara đang chết trân nhìn Sakura hắng giọng nói " Vì con bé quyết định chọn không nên tôi chấp nhận đổi người, thưa ngài Kazekage đáng kính"

" Cô... cô thật sự là Haruno Sakura?"- Gaara vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn cô làm Yuki khó chịu phẩy hơi lạnh vào cậu gằn giọng nói:

" Không nhầm đâu thưa ngài, đó chính là chị Sakura của tôi đấy!"

" Thôi Tsunade-sama, con xin phép cùng Yuki về nhà trước ạ, việc của người cứ tiếp tục đi. Con xin phép."- Sakura cúi đầu chào rồi lạnh lùng lướt qua Gaara, không quên cảnh cáo cậu " Cẩn thận khi đụng vào tôi…". Yuki bực bội bỏ theo Sakura để lại hai vị Kage đang trong một bầu không khí đến khó tả...

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Sáng hôm sau...

" Sakura-nee, Hokage-sama triệu tập chị kìa!"- Yuki hới hả từ ngoài chui vô gọi nữ anh đào đang ăn sáng. Cô gật đầu ra hiệu đã nghe rồi kéo ghế đối diện nói:

" Chị nghe rồi nhưng trước tiên chúng ta cần phải ăn sáng trước đã chứ, nhỉ? Ăn cùng với chị nhé Yuki?"

" Dạ vâng ạ~"- cô gái tóc trắng như tuyết vui vẻ đáp đồng thời ngồi xuống ghế bắt đầu nhâm nhi. Sakura bật cười rồi một lúc sau hai người ăn xong liền dọn dẹp rồi phi thẳng đến chỗ Hokage. Cô định cùng Yuki bước vào thì con bé chỉ cười nhạt bảo cô vào một mình . Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà gõ cửa lịch sự rồi bước vào khi được cho phép. Cô hơi bất ngờ khi thấy Naruto, Sasuke và thầy Kakashi đang đứng ở đây, cô cung kính chào bà Tsunade:

" Chào người, Hokage-sama. "

" Chào con, Sakura. Nghe đây,ta muốn đội 7 đi làm một nhiệm vụ cấp S , đó là bảo vệ lãnh chúa của làng Mây sang làng Đá và đưa trở về. Các ngươi có ý kiến gì không?"

" Thưa Hokage-sama, tôi có một yêu cầu."- thầy Kakashi giơ tay lên.

" Nói đi "- Tsunade nhẹ giọng hỏi.

" Tôi muốn thay Haruno Sakura bằng một người khác trong đội 7 để làm nhiệm vụ lần này. Con bé không đủ thực lực để làm nhiệm vụ cấp S. "- thầy Kakashi nói thẳng mà không để ý sắc mặt của bà Tsunade đã bắt đầu trầm xuống. Sakura hơi nhíu mày rồi khẽ cười. Ha! Sakura cô đây làm Anbu đã giết chết hàng ngàn Jonin của làng khác rồi còn làm hơn cả trăm nhiệm vụ cấp SS nữa là, huống chi là cái việc hộ tống một lão lãnh chúa nhỏ nhoi này... Cô khinh!

" Kakashi-sensei, sao thầy lại nói như vậy? Chúng ta là một đội không phải sao?"- Naruto ngơ ngác nhìn thầy Kakashi như không thể tin được; còn Sasuke thì im lặng nhìn cô từ đầu tới cuối với ánh mắt khinh bỉ không thèm che giấu, nhưng khi thấy nụ cười nhạt nhẽo của cô thì anh hơi ngạc nhiên. Nụ cười đó… thật chất là đang cười khinh câu nói vừa nãy của thầy Kakashi!

" Được thôi, nếu em đoán không nhầm thì thầy thực chất còn muốn đuổi em ra khỏi đội 7, phải không ạ?"- Sakura mỉm cười nhìn người thầy năm xưa nói " Không cần nói nữa, Hokage-sama, con chủ động xin phép rút khỏi đội 7 và xin người hãy cho người khác thay thế con, con không ngại . Từ giờ con sẽ làm nhiệm vụ với Yuki. "

" Con chắc chắn?" - bà Tsunade do dự. Sakura gật đầu khẳng định chắc chắn rồi quay đầu bỏ đi, nhưng Naruto đột nhiên chụp lấy tay cô hỏi:

" Sakura… cậu tại sao lại…? Chúng ta không phải là một đội sao…?"

" Đó là lúc trước, nhưng giờ thì không… Tạm biệt cậu, Naruto…"

Cô gỡ tay Naruto rồi quay sang bà Tsunade cười chào:

" Hokage-sama, lát nữa con quay lại ạ. Chào người."

" Ừ, lát gặp lại, Sakura."- bà Tsunade mệt mỏi xoa xoa thái dương rồi phất tay chào cô. Cô khẽ cười bước ra ngoài và đập vào mắt cô lúc này là một con nhóc tóc trắng tuyết đang ngủ gục trên ghế dài. Sakura bật cười khều khều lọn tóc trắng của cô gái kia thì thầm:

" Yuki~~~♥ DẬY NGAY CHO CHỊ!!!

" Oa...Hết hồn!"- cô nàng Yuki giật mình tỉnh mộng trước sát khí đùng đùng của thiếu nữ anh đào Sakura. Con bé gãi đầu nhìn cực kỳ moe hỏi "Sakura, chị định làm trái tim mỏng manh như thủy tinh vỡ tan tành luôn sao? Bộ có chuyện gì ạ? "

" Chúng ta cần nói chuyện với nhau, đi theo chị."- Sakura dịu dàng cầm tay Yuki tiến đến một nơi gió lạnh thổi ào như thác đổ nhưng lại là nơi mà cô cực kỳ thích: Núi Hokage.

Sakura đợi cô nàng cáo tuyết ngồi xuống cạnh mình thì khẽ cười nói:

" Chị định hôm nay sẽ rời khỏi làng…"

" Vâng…?"- Yuki cười buồn.

" … và em có muốn đi cùng chị không Yuki- Tuyết Hồ Ly đáng yêu?"

" Được ạ?!!"- cô gái tròn mắt ngạc nhiên. Sakura khẽ cười ôm chầm lấy Yuki thủ thỉ :

" Tất nhiên, trên thế giới tàn nhẫn này chỉ có em là luôn bên cạnh ủng hộ chị và sẵn sàng chờ đợi chị, chị rất biết ơn về điều đó. Cám ơn em về tất cả, Yuki… "

Sakura đột nhiên bật khóc nức nở làm Yuki cũng không nhịn được òa theo, con bé sụt sịt nói:

" Đừng lo nữa… Sakura.… Từ giờ em s…sẽ đi theo chị… cho dù là bất cứ nơi đâu… em vẫn mãi mãi theo chị… nhất định…"

" Ừ,cám ơn em…"- Sakura cười vui đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô bé cáo tuyết rồi hai người bật cười vui vẻ. Một lúc sau cả hai ổn định tinh thần liền cùng quay về phòng Hokage, lúc này chỉ còn mỗi bà Tsunade. Cô lịch sử gõ cửa rồi bước vào chào bà:

" Chào người,Tsunade-sama."

" Chào con, Sakura."- vị Hokage nào đó buồn bực đáp. Yuki thấy bà có vẻ khó chịu lo lắng hỏi:

" Hokage-sama, có chuyện gì xảy ra với người thế?"

" Không có chuyện gì cả, Yuki. À mà công nhận con nhóc nhà ngươi lớn nhanh thật, mới có một năm mà đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp như này rồi."- bà hơi cười nhìn Yuki làm cô nàng cáo tuyết nọ mặt hơi ửng hồng lắp bắp:

" Hokage-sama,… người nói quá!"

" Thôi được rồi,ta không chọc ngươi nữa, ta biết da mặt cáo tuyết mỏng hơn lá phong mà. "- bà Tsunade bật cười vui vẻ rồi quay sang Sakura hỏi " còn con Sakura, con có chuyện gì muốn nói hử?"

" Dạ thưa Tsunade-sama, con định cùng Yuki rời khỏi làng một thời gian. Người thấy thế nào?"- Sakura lễ phép hỏi bà, bởi cô biết thật sự Tsunade rất thương cô như con gái cưng của bà nên cô ít nhất cũng phải hỏi thăm ý kiến của bà kẻo khi cô đi thì bà ấy sẽ lo sốt vó lên. Tsunade thấy cô hỏi ý kiến của mình thì có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thì mỉm cười . Ý kiến của Sakura thì bà không bao giờ phản đối, bà chỉ hi vọng là cô sẽ chăm sóc bản thân cho tốt thôi... Chỉ như vậy là đủ rồi…

" Con muốn gì ta cũng không phản đối đâu Sakura, chỉ hi vọng là con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt… nhớ phải viết thư cho ta nữa nhé! Ta sợ là bản thân sẽ nhớ con đến chết mất. Haizzz…"

" Tất nhiên rồi ạ, con sẽ cố viết thật nhiều lá thư hỏi thăm người. Cám ơn người về tất cả…" - Cô lại gần ôm chầm lấy Tsunade, bà cũng cười buồn ôm lại cô rồi hai người tách ra. Yuki tiến lại gần hai người cười vui nói:

" Người đừng lo Hokage-sama, con nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ chị  Sakura tới cùng!"

" Ừ, cả nhóc con nhà ngươi nữa, đi đường nhớ cẩn thận đấy!" - Tsunade cười khi nhìn thấy con nhóc nhí nhảnh này, Yuki gật đầu hào hứng. Sakura bật cười nhìn hai người họ rồi nắm tay Yuki cùng chào Tsunade lần cuối:

" Chào người, bọn con đi đây! "

" Ừ , tạm biệt."- bà Tsunade cười buồn chào hai thân ảnh màu hồng đào và trắng tuyết đang dần dần biến mất sau cánh cửa phòng Hokage. Hi vọng lần sau có thể gặp lại con, Sakura…

*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

" Đi thôi. "

Thiếu nữ anh đào sau một hồi ngắm nhìn nơi đã làm cho cô phải tổn thương, đau khổ đến tột cùng rồi thì cùng thiếu nữ cáo tuyết rời khỏi địa phận của làng Lá…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip