[SasuSaku] Ngày Valentine Trắng
Tóm tắt: Itachi giúp em trai chọn món quà Valentine Trắng đầu tiên. Và cậu, Shisui cùng Izumi được chứng kiến những dấu hiệu đầu tiên của một điều đặc biệt.
AU không diệt tộc, nơi các Uchiha chứng kiến những tia lửa đầu tiên của SasuSaku.
---
Itachi khá ngạc nhiên khi em trai mình bất ngờ nhờ cậu đưa đi mua sắm vào một buổi chiều bình thường. Với lịch huấn luyện dày đặc gần đây, không phải lúc nào cậu cũng có ngày nghỉ. Và nếu Sasuke biết trước chuyện đó, chắc chắn thằng bé sẽ đứng chờ sẵn ở cửa để lôi anh trai đi tập luyện cùng.
Chưa kể, cậu nhóc sáu tuổi này vốn chẳng mấy khi chịu nổi những lần bị mẹ lôi đi mua đồ. Không ít lần, ai đó phải hối lộ thằng bé bằng lời hứa sẽ mua cho nó một món đồ tùy nó chọn thì nó mới chịu hợp tác. Vì vậy, Itachi không thể không thắc mắc trước sự hứng thú đột ngột của Sasuke.
"Em cần mua... thứ này." Sasuke lầm bầm, giọng ngái ngủ đến mức xuýt nữa Itachi không nghe rõ khi cậu loay hoay bước ra cửa.
"Là đồ cô trên trường dặn à?" Itachi dò hỏi, vừa xỏ giày vừa nhắc nhở. "Em nên bắt đầu làm bài tập sớm đi, Sasuke - "
"Chỉ là một thứ em cần thôi! Đi mau nào!" Sasuke lập tức mở toang cửa rồi tự mình bước ra ngoài, không thèm đợi anh trai. Itachi thở dài, từ tốn bước theo, để mặc cậu nhóc đang hậm hực đi trước. Suốt cả đoạn đường, cậu không khỏi tò mò rốt cuộc thứ gì lại khiến em trai mình vội vã đến vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Itachi sẵn sàng làm mọi cách để có một chiếc máy ảnh ngay lúc này.
Đây có thể trở thành bức ảnh dìm hoàn hảo cho sinh nhật 18 tuổi của Sasuke. Hoặc vào ngày tốt nghiệp để cho thấy thằng bé đã trưởng thành thế nào. Nó thậm chí còn có thể dùng làm đòn uy hiếp - dù tất nhiên Itachi sẽ không bao giờ dùng nó theo cách đó. Trừ khi Shisui vô tình lấy được thì lại là chuyện khác...
Nhưng đáng tiếc, Itachi lại không mang theo thứ gì có thể ghi lại khoảnh khắc này. Những gì đang diễn ra lúc này, sau này Sasuke chắc chắn sẽ phủ nhận hoặc khăng khăng rằng Itachi đang bịa chuyện. Dù có chút tiếc nuối, nhưng Itachi biết mình có lẽ sẽ là người duy nhất trên đời được chứng kiến cảnh này.
Sasuke chăm chú nhìn chằm chằm vào quầy hoa, trong khi kẹp dưới tay một con thỏ bông và một hộp sô-cô-la được gói cẩn thận.
Có lẽ đó là lý do thằng bé nhờ cậu giúp ngay từ đầu. Nếu đi cùng mẹ, bà chắc chắn sẽ bằng cách nào đó lôi ra một chiếc máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc này. Còn cha thì hẳn sẽ tra hỏi không ngừng về người sẽ nhận được những món quà đó.
Itachi cũng biết rằng Sasuke thà tự mình đi khắp chợ, chấp nhận rủi ro bị lạc hoặc bị hét giá còn hơn là phải nhờ đến Shisui hay mấy anh chị em họ khác.
Lý do cho món quà này cũng khá rõ ràng - dù sao thì ngày mai cũng là Valentine Trắng. Nhưng ngay cả khi biết vậy, toàn bộ tình huống này vẫn khiến Itachi khó hiểu. Năm ngoái, Sasuke tỏ ra khá khó chịu với tất cả những món quà mình nhận được vào ngày Valentine. Mà nói "khó chịu" còn là nhẹ, vì thằng bé xuýt nữa đã vứt hết đống sô-cô-la được tặng, nếu mẹ không kịp ngăn lại.
Itachi mỉm cười khi nhớ lại ngày hôm đó. Dù nghe em trai bị mắng chẳng bao giờ là chuyện vui, nhưng ít nhất cậu đã được toàn quyền xử lý đống kẹo mà Sasuke không thèm ngó tới.
Dù thế nào thì chuyện đó cũng dẫn đến việc Sasuke hoàn toàn không tặng quà đáp lễ vào Valentine Trắng. Vậy rốt cuộc lần này có gì khác?
Cậu không thể kìm nén sự tò mò, nhưng với tính cách của Sasuke, chắc chắn thằng bé sẽ không dễ dàng tiết lộ cái tên đó. Trong nhà, ai cũng bảo Itachi thừa hưởng toàn bộ sự kiên nhẫn từ mẹ. Vì thế, có một câu đùa quen thuộc rằng toàn bộ tính cứng đầu của cha đều truyền hết sang Sasuke.
Nói đến cứng đầu, nếu Itachi còn giả vờ không thấy vẻ mặt đầy bực bội của Sasuke lúc này, thì chắc chắn hai anh em sẽ còn loanh quanh trong chợ đến tận hoàng hôn.
"Cần anh giúp không, Sasuke?" Itachi hỏi khi thấy em trai rõ ràng đang đau đầu lựa chọn hoa.
Sasuke cau mày, cánh tay không thể khoanh lại vì đang ôm cả đống đồ. "Ở đây không có loại em muốn mua."
Itachi bật cười, điều này chỉ khiến Sasuke càng khó chịu hơn. "Vậy em đang tìm loại hoa nào?"
"Hoa màu hồng." Sasuke lầm bầm, giọng đầy thất vọng. "Nhưng mấy cửa hàng khác cũng không có."
Itachi để ý thấy dọc con đường chính mà họ đi qua, các sạp hoa hầu như không còn những màu sắc đặc trưng của ngày lễ như đỏ, trắng và hồng. Với thời điểm này và khoảng thời gian mà Sasuke phải lấy hết can đảm để nhờ cậu đưa đi, chuyện đó cũng không có gì lạ. Trừ khi biết rõ cửa hàng nào luôn chuẩn bị sẵn hoặc phải khéo léo lấy lòng mấy người bán hàng, nếu không thì chẳng còn cơ hội nào để mua được hoa hồng trong hôm nay.
Thấy em trai phụng phịu, Itachi mỉm cười. "Anh biết chỗ có bán hoa hồng đấy."
Sasuke lập tức tươi mặt, chạy đến bên anh. "Thật sao? Vậy đi nhanh - ow!"
'Lần nào cũng mắc bẫy.'
Itachi rút tay về sau khi chọc trán em trai, rồi ra điều kiện: "Nhưng anh chỉ dẫn em đi nếu em nói hoa này tặng cho ai."
Ngay lập tức, cậu bị ném nguyên con thỏ bông vào mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thật là một kỳ tích khi mẹ không hề thắc mắc gì khi Itachi ngỏ ý muốn đón Sasuke từ học viện hôm nay.
"Không thể tin được là Sasuke có bạn gái rồi!!"
"Gọi là tình yêu con nít thôi, anh Shisui. Chúng nó mới có sáu tuổi!"
Nhưng chuyện Itachi tình cờ gặp Shisui và Izumi trên đường đến đó thì chẳng có gì kỳ diệu cả. Sau một hồi bị tra hỏi dai dẳng về lý do tại sao một người điềm tĩnh như cậu lại hào hứng đi đón em trai vào đúng ngày Valentine Trắng, hai người anh chị họ - mà chủ yếu là Shisui - cuối cùng cũng đoán ra rằng Sasuke thực sự có một Valentine mà nó muốn đáp lễ. Dù Itachi một mực phủ nhận mình biết thêm bất cứ thông tin nào, cả hai vẫn tiếp tục nài nỉ cậu tiết lộ gì đó khi cổng học viện ninja dần hiện ra trước mắt.
"Oh, thôi mà! Con bé tên gì vậy??" Shisui than vãn.
"Nếu em nói cho mấy người biết, Sasuke sẽ không thèm nhìn mặt em nữa." Itachi lại lần nữa né tránh.
"Ôi trời, thằng nhóc còn nghĩ con gái toàn bị ghẻ cho đến dạo gần đây mà - " Shisui lập tức im bặt khi bị Izumi quất túi xách vào người.
"Chính anh là người đã nhồi nhét cái suy nghĩ đó vào đầu Sasuke đấy! Tốt nhất là lo chuyện của mình đi!" Dù Izumi cũng tò mò không kém, nhưng Itachi vẫn thầm cảm ơn vì có cô ở đây để giữ Shisui trong tầm kiểm soát.
Lách người né thêm một cú đánh từ túi xách, Shisui cười tinh quái. "Ồ, vậy ai là người cũng mò đến đón Sasuke đây? Anh biết thừa em cũng đang háo hức muốn biết đó là ai mà, hửm?"
"C-cái đó - tất nhiên là không rồi!" Itachi vừa định mở miệng dàn xếp thì Izumi bất ngờ kéo cả hai nấp sau hàng rào bao quanh học viện. "Im lặng đi! Nhìn kìa, thằng bé ra rồi!"
Nhóm ba người len lén nhìn qua góc tường, quan sát dòng học sinh nhỏ tuổi lũ lượt bước ra khỏi cổng sau một ngày dài ở trường. Mái tóc đặc trưng của Sasuke nổi bật giữa nhóm học sinh cuối cùng rời khỏi cửa. Trông có vẻ vội vàng, thằng bé lao xuống bậc thềm, xuýt nữa làm rơi mấy món quà đang lấp ló trong chiếc cặp của mình.
Dừng lại dưới bậc thềm, Sasuke đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, rõ ràng đang tìm một ai đó. Rồi bất chợt, thằng bé cất tiếng gọi:
"Sakura!"
Một cô bé trong nhóm học sinh liền khựng lại. Izumi và Shisui đồng loạt há hốc mồm. Thành thật mà nói, điều khiến Itachi ngạc nhiên hơn cả là việc hai người kia không nhận ra cô bé sớm hơn. Ai cũng sẽ dễ dàng chú ý đến cô gái duy nhất trong đám đông có mái tóc hồng nổi bật như vậy.
Đứng quá xa để nghe được cuộc trò chuyện, Itachi chỉ có thể quan sát khi gương mặt nhỏ nhắn của Haruno Sakura đỏ bừng lên lúc Sasuke tiến đến. Cô bé có vẻ ngại ngùng chào thằng bé trước khi cả hai trao đổi vài câu. Có một khoảnh khắc mà chẳng ai nói gì, Sasuke chỉ lúng túng xoay xoay mũi chân xuống đất như đang chần chừ. Nhưng rồi, thằng bé nhanh chóng lục tìm trong cặp, lấy ra những món quà và đưa về phía Sakura, chờ cô nhận lấy.
Cô bé đứng yên một lúc, gương mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ hơn. Ba thành viên nhà Uchiha đang rình mò nín thở, một nửa là vì hồi hộp, một nửa là sợ phải chứng kiến một pha từ chối thẳng mặt thế kỷ. Ngay cả Sasuke cũng có vẻ hơi chùng xuống, nhưng rồi Sakura bất ngờ khe khẽ thốt ra một tiếng "Cảm ơn cậu!" đủ để nghe thấy, sau đó vội vàng ôm chặt những món quà vào ngực.
"Cảm ơn trời, anh không nghĩ mình có thể chịu nổi một Sasuke cáu kỉnh và thất tình đâu," Shisui cười khúc khích, trong khi Itachi cũng nhẹ nhõm thở phào. Izumi vội suỵt cả hai, nhắc nhở rằng màn tương tác vẫn chưa kết thúc.
Cặp đôi nhỏ bé tiếp tục trò chuyện thêm một chút. Sasuke rõ ràng đã bớt căng thẳng, còn Valentine của thằng bé thì cười rạng rỡ. Sau khi dường như đã chào tạm biệt, cả hai quay người bước đi về hai hướng riêng. Nhưng ngay lúc đó, Sakura đột nhiên gọi tên Sasuke lần nữa.
Trước khi Sasuke kịp phản ứng hay quay người lại, cô bé đã gần như nhào tới từ phía sau, ôm chầm lấy thằng bé. Sau đó, Sakura nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má cậu. Mặc dù, thực tế thì đó chỉ là một cú dí mặt nhanh gọn vào má Sasuke hơn là một nụ hôn thực sự. Nhưng ngay sau đó, Sakura vội vã cảm ơn lần nữa rồi chạy biến đi. Còn Sasuke vẫn đang đứng bất động tại chỗ, đôi tai và gương mặt dần đỏ rực như lửa cháy.
"Trời ơi, con bé đáng yêu quá đi mất! Đó là con gái của dì Mebuki đúng không?" Izumi gần như sáng mắt lên, thích thú ré lên trước cảnh tượng vừa rồi.
"Thằng bé thừa hưởng sức hút từ anh đấy, tự hào quá!" Shisui giả vờ lau nước mắt, làm ra vẻ xúc động. Itachi mải nhìn hai người họ làm trò đến mức không ai trong nhóm nhận ra Sasuke đã tiến lại gần.
"Mấy người làm gì ở đây vậy?" Thằng bé nghi ngờ hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Ồ, ừm, chỉ là đến đón em thôi!" Izumi vội vã vẫy tay, nhanh chóng túm lấy tay áo Shisui. "Đúng không anh?"
"Ừ đúng rồi! Trừ khi em muốn giới thiệu ai đó cho tụi anh - gah!" Một cú thúc cùi chỏ thẳng vào sườn khiến Shisui nghẹn lời giữa chừng. Itachi khẽ nhép miệng nói lời cảm ơn với Izumi trước khi quay sang nhìn cậu em trai vẫn còn đang ngơ ngác.
"Thôi kệ họ đi. Về nhà thôi, Sasuke - "
"Sasuke-kun! Chúc cậu một ngày tốt lành nhé!" Một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sân trường. Thật buồn cười khi thấy Sasuke quay phắt đầu lại nhanh đến mức xuýt vẹo cổ, chỉ để nhìn Sakura đang đứng cạnh mẹ, tay trong tay với bà. Sau khi lẩm bẩm một câu chào tạm biệt và vẫy tay đáp lại đầy bẽn lẽn, thằng bé quay lại - chỉ để thấy anh chị nhà mình đang tròn mắt nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của mình với vẻ thích thú.
"Gì chứ?!" Thằng bé gắt lên.
Trước khi ai kịp ngăn lại, Shisui đã phá lên cười khoái chí. "Thế nào, 'Sasuke-kun', bạn gái em đấy à?"
"...C-cậu ấy không phải bạn gái em!" Sasuke hét lên, đôi tai đỏ lựng khi thằng bé giận dỗi dậm chân bỏ đi về hướng nhà.
Sau khi chào tạm biệt hai người còn lại, Itachi nhanh chóng chạy theo cậu em đang bốc hỏa. Cậu thầm tự hỏi liệu Sasuke có giận cậu suốt cả ngày chỉ vì vô tình để lộ bí mật không. Có lẽ tốt nhất là ghé qua mấy quầy đồ ăn trước... Một món gì đó thằng bé thích có thể sẽ giúp xoa dịu cơn giận này.
Hai người nhà Uchiha còn lại lặng lẽ dõi theo bóng lưng hai anh em khuất dần trong những con phố của Konoha. Chỉ khi chắc chắn rằng họ đã đi đủ xa, Shisui mới cất giọng, đầy thích thú.
"Ôi trời, cô Mikoto chắc sẽ thích chuyện này lắm đây."
"Ừm, thế ai sẽ kể cho cô nghe đây? Anh hay em?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip