.
Tình yêu, có thể gọi nó là một loại ma lực gì đó làm cho đầu óc con người ngu muội. Con người ta có thể vì tình yêu mà làm ra những chuyện khó mà chấp nhận được.
Để tôi kể cho bạn nghe, ngày xưa ấy, cái thời mà trời và đất mới được chia ra làm 2 nửa, mặt trăng với mặt trời thay phiên nhau toả sáng, có một con mèo tinh tên Phương Điển.
Không ai rõ nó đến từ đâu, cũng không rõ nó sống được bao nhiêu năm, chỉ biết rằng nó đã tu đến cảnh giới có thể hoá người.
Người ta truyền tai nhau mà nói rằng, nó ở trong làng với con người, sinh sống với con người rất hoà thuận. Đương nhiên thôi, vì vẻ ngoài của nó vốn ưa nhìn, lại không ai phát hiện ra nên nó cứ sống như vậy suốt mấy năm trời.
Cho đến khi nó gặp cậu tướng quân tên Ôn Đẩu, nghe đâu cậu ta lập nhiều chiến công lắm, nên vua quý mà ban cho danh hiệu tướng quân.
Cậu tướng quân này từng cứu nó thoát chết một lần nên nó nhớ mặt, rồi ngày ngày nó ghé phủ cậu chơi, rồi dần dần xuất hiện thứ tình cảm không đáng có. Nó biết nếu nó nói ra tình cảm của mình, cậu sẽ nổi giận mà giết nó nên nó đành ấp ủ nuôi dưỡng.
Rồi nó dọn vào phủ cậu ở, đương nhiên là với tư cách bằng hữu. Sáng sớm thì cùng nhau tản bộ đối thơ, tối tối thì ra ngoài hiên ngắm sao trời.
Nó vốn tưởng cuộc sống của nó với cậu sẽ trôi qua bình yên thôi. Ai mà dè cậu hứa hôn với con gái ông chủ tiệm vải làng bên, hẹn năm sau làm đám cưới. Cô gái đó xinh lắm, gia thế lại còn giàu nứt đổ vách, đương nhiên nó sánh không lại, huống hồ nó còn là yêu quái. Xinh là thế nhưng không may cô ấy lại bị bệnh tim bẩm sinh, đại phu chẩn đoán không sống quá 40 tuổi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu rước cô về phủ, nhưng không đuổi nó đi mà vẫn cho nó ở lại, nói để có người trò chuyện cùng. Cô hình như không ưa nó, năm lần bảy lượt làm khó nó, nhưng tánh nó hiền đâu có nói ra, chỉ im lặng mà chịu đựng.
Một mùa xuân qua cô có thai, cậu thích lắm, kè kè bên cạnh cô suốt ngày khiến Điển có chút ghen tị. Rồi giặc ngoại xâm đến đánh muốn chiếm nước nên Ôn Đẩu đi ra chiến trường, để nó với cô ở nhà.
Ngày cậu đi, cô càng ngày càng quá đáng, bắt nạt nó đủ đường, cứ có cơ hội là cô lại mắng nhiếc nó.
Tôi còn nghe người ta đồn lại rằng, cô vì muốn tống cổ nó đi mà tự làm mình sảy thai, vu khống cho nó. Cậu về không biết đầu đuôi ra sao mà làm ầm cả lên, sống chết đòi lấy mạng nó. Mà nó là mèo tinh mà, huống hồ lại còn tu thành chính quả, sau trận đả kích này mà hoá thành hắc yêu, trong lòng mang đầy hận thù mà sống qua ngàn năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip