giáng sinh
tuyết rơi rồi, trắng xoá cả mặt đường.
tôi với anh ngồi đối diện nhau, hay đối diện với một nhóm lửa dưới chân một cây cầu cũ kĩ.
chúng tôi không có nhà, chúng tôi cũng không có người thân. ở cái nơi london lạnh lẽo tình người này, chúng tôi có nhau.
thời tiết đang trở nên lạnh dần, mặt anh dần tái nhợt lại, đôi môi cũng không còn hồng hào như trước. tôi ngỏ ý muốn anh sang ngồi cùng mình, dẫu sao chăn của tôi rất to, và chúng có thể che chở cho cả hai.
anh bẽn lẽn gật đầu, rồi từ từ đứng dậy sang chỗ tôi. đôi bàn chân anh tím lại vì cái rét, cũng đúng thôi, vì hiện tại anh không có giày. hoặc không phải không có, đã từng có thì đúng hơn.
tôi ôm anh vào lòng, người anh chút xíu, bé tẹo teo, lại còn hơi lạnh. rồi tôi cởi đôi giày duy nhất của mình đi cho anh. mặt mũi anh tái nhợt lại, có lẽ vì rét. tôi biết trong người anh có bệnh, vì ba hôm nay anh không thể ăn gì khác ngoài một ít cháo trắng và sữa tươi.
tôi đã từng nghĩ tới việc sẽ đưa anh đến một bệnh viện nhỏ nào đấy, nhưng rồi hiện thực tàn khốc đã dập tắt đi suy nghĩ của tôi. chúng tôi thật sự không có tiền, tiền đủ ăn qua ngày còn không có nên anh chưa nghĩ tới việc sẽ tới bệnh viện khám hay chữa trị, điều đó thật sự rất tốn kém.
tôi dùng chính cơ thể mình sưởi ấm anh, choàng cho anh chiếc chăn của tôi, còn bản thân chỉ mặc độc chiếc áo khoác bông nhặt được ngoài đường, cố gắng chịu đựng cơn tuyết tối nay. anh trong lòng tôi lúc này như một chú mèo con đáng thương bị ai đó bỏ rơi vậy, mắt mũi đỏ ửng lên vì rét, cả người nóng ran vì sốt.
anh nằm trong lòng tôi, nghe tôi hát vài bài. tôi cũng không biết mình đang hát gì nữa, thần trí tôi trở nên rối bời, tôi đã nghĩ ước gì bản thân mình là cô bé bán diêm và trong tay là hộp que diêm, tôi chắc hẳn sẽ ước anh có thể khỏi ốm và khoẻ mạnh trở lại. nhưng điều ước sẽ mãi là điều ước, không có hộp diêm nào ở đây và tôi cũng chẳng phải cô bé bán diêm.
đêm nay là đêm giáng sinh, mọi người có lẽ đang đi hỏi thăm và ăn mừng bên cạnh gia đình nhỉ. không biết trong giáng sinh mọi người sẽ làm gì nữa, tặng quà cho nhau chăng? tôi lục lọi trong túi áo, lấy ra một viên socola đồng xu mà tôi được một cậu bé cho trên đường, tôi hỏi yoshi liệu anh ấy có muốn nếm thử chúng không. và rồi anh ấy gật đầu, được sự chấp thuận của anh, tôi bẻ socola thành từng miếng nhỏ và đút cho anh ấy ăn.
môi yoshi khô quá, lớp vảy bên ngoài sớm đã dựng lên như một hàng rào gai khiến tay tôi nhói lên mỗi khi chạm vào chúng.
tôi hỏi anh có ngon không, anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện. ăn đến miếng thứ tư, anh tỏ ý không muốn ăn nữa, ho lên vài tiếng rồi chầm chậm nói. anh nói nhiều, rất nhiều, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy anh nói nhiều đến vậy. giọng anh có hơi khàn, thi thoảng lại ho lên đứt quãng, có lẽ do cổ họng anh hơi khô.
anh nói nhiều là thế nhưng tôi lại không nghe lọt được chữ nào, tôi nhìn anh, cố gắng ghi nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt anh, như thể sau này chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa. anh vẫn thế, vẫn chẳng khác ngày trước là bao, đôi mắt tròn sâu thẳm lấp lánh những ánh sao, đôi môi nhỏ liến thoắng kể những câu chuyện mà chỉ có anh hiểu, và chóp mũi ửng hồng như chú tuần lộc rudolph.
thời tiết càng ngày càng lạnh, những đợt tuyết rơi dày thêm, tưởng chừng như sắp có một điều gì đấy tồi tệ sắp đến. tôi ngước nhìn về tháp đồng hồ, gần nửa đêm, sắp bước sang năm mới rồi, có lẽ bây giờ mọi người đang cùng nhau sửa soạn quần áo để đến nhà thờ, hoặc ở cạnh nhau cùng đón khoảnh khắc giao mùa.
tôi hỏi nhẹ rằng liệu anh có muốn đi đến nhà thờ không, anh nhẹ nhàng đáp. rồi tôi cõng anh trên lưng, đi thẳng đến nhà thờ.
chúng tôi đứng ngoài thánh đường, nghe mọi người hát mà hát theo, hai tay chắp lấy cầu nguyện cho một năm mới suôn sẻ. tôi thậm chí còn ước chúa có thể giúp chúng tôi vượt qua cơn tuyết tối nay.
chúng tôi không dám vào trong nhà thờ vì người dân ở đó không cho phép, họ gán cho chúng tôi cái mác 'bẩn thỉu', 'tanh tưởi' và rất nhiều cái mác xinh đẹp khác. họ cho rằng nếu chúng tôi bước vào thánh đường thì những nơi chúng tôi đi qua đều sẽ trở nên ô uế. thật buồn cười làm sao.
như hoàng tử bé đã nói; những người lớn rất thích chữ số. nếu bạn nói với họ "tôi thấy một ngôi nhà gạch màu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái.." họ sẽ chẳng thể hình dung nổi ngôi nhà đó như nào đâu. bạn phải nói với họ "tôi thấy một ngôi nhà 10 vạn franc" họ sẽ kêu ngay "ôi thật xinh đẹp làm sao".
thế đấy, trong thế giới của người-tỏ vẻ mình-lớn, đặc biệt của những kẻ có tiền, chúng tôi-tầng lớp nghèo khổ nhất-chính là cái gai trong mắt họ. chúng tôi xin thề với chúa rằng từ lúc được ra đời cho đến nay chưa từng làm chuyện gì xấu hay có lỗi với ai. nhưng những người giàu lại không nghĩ như thế, họ cho rằng chúng tôi chỉ ngang hàng với loài sâu bọ không hơn không kém.
anh ngỏ ý muốn được đi về, tôi gật đầu đồng ý, rồi ngồi xuống để anh trèo lên lưng mình. chúng tôi rảo bước đi, lớp tuyết dày khiến tôi đi lại khó khăn, tôi mong rằng chúng sẽ được ai đó cào đi vào sáng hôm sau.
về đến 'chỗ trú ẩn' của bọn tôi thì cũng đã quá nửa đêm, tuyết càng ngày rơi càng dày, tôi có dự cảm không lành lắm về đêm nay.
đến gần sáng, một cơn bão tuyết bất chợt ghé thăm london. một vài hàng cây đổ sụp xuống, và rất nhiều ngôi nhà đã bị tuyết lấp đi ánh đèn. đống lửa trước mặt tôi dần trở nên yếu ớt, tôi vội bỏ thêm củi khô vào, hy vọng nó đừng dập tắt. nhưng rồi nó vẫn tắt.
tôi ôm anh trong lòng, nằm rạp dưới đất. tôi dùng chính cơ thể mình để che chở cho anh qua cơn bão tuyết này. gió thi nhau ùa vào trong gầm cầu, lạnh lẽo hơn bao giờ hết, đem theo cả những đợt tuyết dày.
tuyết phủ kín lưng tôi, chúng khiến tôi rùng mình nhận ra, con người chưa bao giờ có thể chiến thắng được thiên nhiên. gió lạnh khiến cả người tôi run rẩy. người trong lòng hơi thở yếu dần đều khiến tôi không khỏi lo lắng.
đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ, dường như tôi gặp phải ảo giác. tôi nhớ lại cái ngày tôi và anh mới quen nhau, khi ấy chúng tôi còn rất trẻ, đem theo bao hoài bão đến london xa xôi để rồi ước mơ trôi theo tuyết khi mùa xuân tới. tôi cố gắng giữ lại tỉnh táo, cúi người hôn lên trán anh, rồi nhẹ nhàng ước rằng kiếp sau anh của tôi sẽ có một mái nhà của riêng mình.
tuyết tràn vào, phủ đầy lên người tôi, tôi đến cuối cùng vẫn là không chịu đựng được, gục trên người anh, cánh tay vẫn ôm chặt không buông, chỉ sợ khi buông rồi, người ta sẽ đem anh của tôi đi mất.
lấy đất làm đệm, tuyết làm chăn, đưa tôi và anh vào giấc mơ, một giấc mơ vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip