Không đề

Trước khi quen nó, anh có hẹn hò với một chị gái rất xinh đẹp, nghe nói chị ấy là hoa khôi trường mà anh theo học.

Anh với chị kẻ tài giỏi người xinh đẹp, thật sự trông rất đẹp đôi.

Nhưng mối tình của họ chỉ kéo dài được 3 tháng khi anh phát hiện chị gian díu với người khác.

Anh đã chia tay chị trong một trời mưa.

Anh như mất trắng tất cả, mọi thứ dường như đảo lộn hết lên.

Một thời gian sau, anh quen được nó qua người quen giới thiệu.

Ban đầu 2 người chỉ nói chuyện chủ yếu qua mạng. Dần dà cũng gặp rồi đi chơi riêng với nhau.

Hai người cứ như bạn bè, cứ như vậy cho tới khi xuất hiện những câu nói

"Trời lạnh rồi, em mặc ấm vào đi"

"Mốt đừng thân với lũ con trai nghe em, anh ghen đó"

"Mai đi dã ngoại phải không, cẩn thận không lạc nghe. Sợ tối thì gọi cho anh, anh qua ngủ chung cho đỡ sợ ha"

Trong lòng nó bắt đầu nhen nhóm xuất hiện thứ tình cảm vượt mức tình cảm kia. Nhưng nó không nói ra, vì sợ anh khinh thường mà bỏ rơi nó.

Nó không biết đối với anh nó là gì, chắc là bạn bè, hoặc là bạn thân. Nhưng đối với nó, anh như một thiên thần cứu rỗi cơ thể nó lúc nó mệt mỏi, đau khổ nhất.

Hôm đó...

Nó hẹn anh ở công viên, tay nắm tay đi tản bộ dưới bóng đèn đường. Được một đoạn nó níu tay áo anh lại, hỏi.

"Anh ơi"

"Sao em?" - Anh quay đầu lại hỏi nó

"Anh..anh đã để ý chị nào chưa ạ?"

"Làm gì có chị nào, có em Tô thôi"

Anh lại tiếp tục đi, không để ý rằng vì lời nói của anh mà ai đó mặt đỏ lựng hết lên. Đoạn nó hỏi anh tiếp.

"Thế anh nghĩ sao về em?"

"Em hả? Em là một cậu bé dễ thương nhất anh từng được gặp. Em đối với anh như bạn thân vậy đó, luôn lắng nghe anh tâm sự, rồi lại hay cho anh lời khuyên nữa. Nên anh quý em lắm"

"Dạ anh"

"Sao thế? Có chuyện gì hả?"

Nó ngập ngừng một lúc, rồi lại nói.

"Tại...tại em thích anh lắm. Không phải thích kiểu bạn bè đâu ạ. Thích kiểu yêu cơ!"

"Em..em thích anh lắm hả Tô?" - Anh rút tay lại, có vẻ khá bất ngờ

"Dạ"

Đột nhiên sắc mặt anh thay đổi

"Anh xin lỗi.."

"Anh không thích em theo kiểu đó. Anh biết rằng anh tồi tệ đến mức nào nhưng anh thật sự không thích em. Anh thích con gái"

Sắc mặt nó bắt đầu tệ đi, trên con mắt xinh đẹp mà anh từng nói thích bắt đầu xuất hiện một tầng nước.

"Thế sao..thế sao anh lại đối tốt với em như vậy?"

"Không thích em thì đừng làm những chuyện như vậy nữa mà. Anh cứ như thế làm em lại tự ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em, rằng chúng ta sẽ thành đôi, rằng đôi ta là người hạnh phúc nhất thế gian này"

"Em thậm chí còn đã suy tính đến tương lai rồi cơ.."

Nó quệt nước mắt, tiếp tục nói

"Điển ạ, anh tồi thật đó. Em ước gì không quen anh"

Rồi nó bỏ đi, để lại anh một mình trên ghế đá lạnh.

________________

p/s: tớ không hài lòng cái kết này lắm ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip