Chuyện buổi sáng
Sáng mở mắt, Haruto thấy gì đầu tiên?
Ừ, thấy mệt, thấy buồn ngủ, rồi thấy thơm thơm, mềm mềm... ra là có "bé mèo" chui vào lòng cậu ngủ.
Chừng đó thôi cũng khiến cậu cười khì, tỉnh táo hơn đôi chút mà ngắm nghía đôi môi mỏng hồng hồng còn đang say giấc kia. Miệng cậu vẫn một khuôn tủm tỉm cười, mắt nhìn anh người yêu đầy âu yếm, tự hỏi sao trên Trái Đất này vẫn còn kiểu người làm gì cũng đáng yêu đến muốn cắn một phát vào má như anh nhỉ?
"Dậy đi bé, không phải hôm nay bé có buổi triển lãm phải chuẩn bị sao?"
Haruto vừa ôm anh vừa hỏi. Cậu cạ chóp mũi vào mái tóc mềm nhuộm đỏ rực rỡ kia, mê mẩn mùi hương ngòn ngọt từ người nằm gọn trong vòng tay, tò mò không biết anh đổi sang loại sữa tắm gì mà thơm thế?
"Ưm... nhưng anh chưa muốn dậy đâu... "Mèo nhỏ nhà cậu cử động nhẹ vẻ lười biếng. Anh luồng hai tay ra sau lưng người nhỏ hơn, bám lấy tấm lưng áo rộng rồi dụi dụi đầu vào ngực cậu, mắt vẫn một mực nhắm nghiền "Ư... TuTu cho anh thêm 5 phút nữa thôi..."
Haruto phì cười một cái, thú thật chẳng thể chịu nổi cái cục bông mét 79 này, anh cứ như vậy thì ai nỡ gọi anh dậy đây?
"Nào, bé ngoan, không chơi trò làm nũng đâu nha." Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa cho anh, rồi cúi xuống hôn lên trán người nọ một cái, thủ thỉ "Ngoan, thả em ra em còn đi làm. Tí em trễ giờ là bị sếp mắng đấy."
Lần này thì Yoshinori chịu phản ứng "mạnh mẽ" hơn ban nãy (có lẽ là do nụ hôn phớt ngọt ngào). Anh không nhanh không chậm rút đầu ra khỏi ngực cậu, mi mắt mở he hé, chớp chớp, sau đó cố mở to hơn nhìn cậu. Chợt nhận ra mặt mình sưng lên do mới ngủ dậy, hai bàn tay mèo vội che lấy đôi gò má tấy lên tròn tròn, mắt nhắm tịt còn môi thì bặm lại, trông cưng ơi là cưng.
Haruto không ngăn được cảm xúc trong lòng, cậu phụt cười lớn, mặc kệ "bé mèo" đang đỏ mặt xù lông vì xấu hổ.
Ây da, ai bảo Yoshi của cậu đáng yêu quá làm gì cơ chứ?
Yoshi ngượng quá đâm ra tỉnh cả ngủ. Thấy gương mặt phía đối diện mình nãy giờ vẫn y nguyên cái vẻ khoái trá, cứ tủm ta tủm tỉm hoài, anh thở hắc ra, bễu môi hờn dỗi, tay vẫn ịn chặt vào hai má, lí nhí:
"Đồ đẹp trai..."
"Hả?"
Haruto ngạc nhiên. Rồi cậu gục mặt xuống gối cười khanh khách, buổi sáng mới bắt đầu chưa bao lâu mà cậu đã cười đến mỏi miệng luôn rồi.
"Bé, bé khởi đầu ngày mới bằng câu đó sao? Bé làm em bất ngờ đấy."
"Em còn nói thế được hả?" Anh mím môi cố nhịn cười, vờ bực bội vì bị cướp mất giấc mộng đẹp, hai mày xinh chau lại "Em đẹp trai quá làm anh không ngủ lại được đây này, bắt đền một chiếc bobo vào má!"
Haruto chưa kịp đánh răng hay ăn sáng đã phải ôm bụng đau nhói lăn lộn trên giường vì cười quá nhiều, làm anh người yêu Yoshi lo lắng cuống cuồng cả lên, nhưng hóa ra là cậu giả vờ để trêu anh.
Kết quả là: Yoshi bị cậu bắt lấy trong lúc còn chưa kịp nhận ra mình đang bị lừa, anh được Haruto ôm trọn và trao cho không chỉ một mà là vô vàng những cái hôn rải rác.
Cuối cùng thì Haruto vẫn bắt kịp chuyến xe buýt đến công ty, tay ngoài chiếc cặp chứa toàn tài liệu còn lủng lẳng thêm chiếc túi nhỏ đựng hộp cơm anh họ Kanemoto chuẩn bị cho.
Cũng sáng hôm đó, cậu trai trẻ đi làm mà miệng cứ vô thức mỉm cười. Haruto lúc thì một mình ngồi hết chống cầm lại thở dài thở ngắn như đang nhớ nhung ai, lúc thì thẫn thờ nhìn hộp cơm trưa đã vơi đi một nửa vẻ nghĩ ngợi, lúc lại bấm bấm vào màn hình điện thoại rồi mỉm chi thích thú,...
Anh Hyunsuk trưởng phòng thấy hết cả thảy những sự việc trên, nhưng đương nhiên không thể hiểu nổi bất kì điều gì sau chuỗi hành động kì lạ của cậu chàng nọ. Anh chỉ sởn cả da gà da vịt, hoang mang: hôm nay cậu trợ lý của mình có phải bị chập dây ở đâu rồi không...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip