02. mười tám; vươn(g)

Quái đản.

Tính từ, miêu tả sự việc lạ lùng, không thể, hoặc hiếm khi, có thực.

Sau hàng tá từ vựng xẹt ngang trong đầu, Yoshinori chắc mẩm đây là từ thích hợp tình huống hiện tại nhất.

Chiếc cốc trắng sứ vẫn nguyên xi trên bàn, vài giọt nước li ti bám trên thành cốc, dám cam đoan chưa hề xê dịch khỏi vị trí ban đầu dù chỉ một milimét. Bên trong vẫn là chất lỏng màu trắng vô cùng quen mắt, hiện trạng y hệt vật thể chứa đựng nó, không có bất cứ dấu hiệu của tác động vật lý (ngoại trừ nhiệt độ, vì rõ ràng nó không còn toát hơi nóng như tối qua).

Hai đầu mày nhíu thành nếp nhăn giữa trán, Yoshi cố xua tan cảm giác déjà-vu đang lũ lượt kéo tới, thử nhớ xem mình đã chứng kiến cảnh tượng này lúc nào.

Anh đưa mắt nhìn quanh, trong tâm trí bỗng kêu một tiếng "tách". Hai mảnh ghép ăn khớp, xác nhận trí nhớ của Kanemoto Yoshinori vẫn hoạt động rất tốt.

Đúng là chỉ mới hai, ba hôm trước.

Anh cười khổ, quả nhiên nên thay đổi mùi vị đi thôi.

/

Haruto nghển cổ, dán mắt lên trần nhà.

Màn hình điện thoại bật sáng, hiển thị thông báo linh tinh trong nhóm chat như thường lệ, khỏi ngó cũng biết hoặc là nhóc Junghwan lăn xăn điều tra lịch trình hôm nay của mọi người ra sao, để nó tính đường đu theo anh em, hoặc là Jeongwoo lại đãng trí hỏi các anh có thấy bình nước, móc khóa, tai nghe của em đâu không, những khúc mắc đại loại như thế.

Gian phòng tập thường ngày mười hai người chen chúc hôm nay trống trải lạ thường. Nó đoán hiện giờ vẫn còn sớm, chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán. Trên thực tế Haruto đã ngâm mình tại đây từ hôm qua, có lẽ tận hôm trước, bản thân nó không rõ. Thậm chí nó đồ rằng nếu ở lại lâu thêm nữa, tay chân sẽ bắt đầu mọc thêm mớ rễ non, sau đó cắm sâu xuống sàn, chôn vùi nó hoàn toàn.

Ý niệm thời gian kéo Haruto về thực tại, đồng thời nó thu nhận tín hiệu báo động từ cơ thể. Cổ họng nó khát khô, khô khốc tới nỗi lúc nó há miệng cũng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Haruto chống cùi chỏ nhổm dậy, cảm nhận làn sóng tê dại truyền tới từ đầu ngón chân, hậu quả của việc đóng quân một chỗ quá lâu. Hóa ra nó vẫn luôn nằm trên sàn ép ván gỗ, bảo sao khớp lưng cứ như bị trật, xiêu chỗ này, vẹo chỗ nọ.

Bỏ ngoài tai âm thanh răng rắc phát ra theo chuyển động cơ thể, Haruto tiến tới chiếc ba lô hai quai bị nó vứt xó trên ghế đệm. Ngăn chính giữa không khóa, thuận lợi cho nó thọc tay vào lục lọi. Tìm mãi không thấy hình dạng tròn của bình nước đâu, tay nó lại sượt qua vật hơi góc cạnh, dáng hình hộp. Haruto thừa nhận mình chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng nó nằm lòng những gì đã đích thân bỏ vào.

Nó lôi phắt ra, tiếp đó nhìn chòng chọc vào hộp sữa chuối trên tay, hàng vạn khả năng kích thích tư duy luận bàn với tốc độ không tưởng.

/

Yoshi đã dành hàng giờ ngồi trước máy tính, tư tưởng đấu tranh hết sức quyết liệt.

Thông thường, khung giờ này sẽ là quãng thời gian ngắn ngủi để anh bộc lộ tư chất nghệ sĩ, bằng nhiều phương thức khác nhau. Có khi anh tự mình viết nên một đoạn beat không lời, đôi khi chỉ viết lời, không có nhạc nền phụ họa, có khi phác thảo vài nét trên tờ giấy trắng tinh, và lắm lúc chỉ nằm ườn ra đó, phiêu du theo giai điệu từ chiếc loa trong góc phòng, thỏa sức để trí tưởng tượng bay cao.

Nghe thì có vẻ vô ích và nhàn rỗi, song vào thời điểm đó năng lượng của Yoshi chỉ dư dả cho hoạt động vừa sức nhẹ nhàng. Cũng bởi vì thế nên khi các lựa chọn đấu đá miết mải, anh có chút choáng váng, nếu không muốn nói là chóng hết cả mặt với vô số thông tin nhảy nhót, thiếu điều tràn khỏi màn hình.

Điện thoại rung liên hồi, bình thường chẳng sao nhưng giờ phút này chui vào tai lại khá ầm ĩ. Tên của người gọi tới gợi cho anh một sáng kiến vĩ đại, tự trách thầm sao không nghĩ ra sớm hơn.

Phải rồi, không tự thân vận động được thì nhờ vả chuyên gia. Các mối quan hệ xã hội ngày nay chủ yếu được gây dựng trên nền tảng có qua có lại, mà suy đi tính lại đằng đó đâu có lỗ miếng vốn nào.

Đứng trước cánh cửa gỗ đề chữ "Do not disturb" to tướng, Yoshi chỉ gõ cốc cốc theo đúng thủ tục, chẳng cần nghe ai hồi đáp cũng vặn tay nắm tiến vào bên trong.

Không ngoài dự đoán, trước mắt Yoshi là Hamada Asahi trong chiếc áo hoodie xanh lùng thùng ngồi rung đùi trên ghế xoay, cắm cúi tẩy xóa trên trang giấy được xé ra từ tập tranh vẽ. Bên cạnh cậu là Yoon Jaehyuk đang đeo tai nghe ngồi bệt dưới sàn, gục đầu xuống màn hình sáng trưng, tay bụm miệng để lọt vài âm thanh phì phì nghe có phần buồn cười, hẳn là hành động tự phát sau khi nhận thấy mình vừa cười quá trớn, nhỡ phiền con người đương chuyên tâm vẽ vời.

Yoshi âu là một người tinh tế, nhưng trong lúc nóng vội cũng gạt bỏ chuyện mình xen vào không gian riêng tư của hai đứa em, ưu tiên giải quyết chuyên đề rối rắm của mình trước.

"Yoon Jaehyuk, sang anh nhờ chút." Anh đá nhẹ vào bắp chân Jaehyuk, di dời sự chú ý của cậu ta khỏi đoạn clip chạy trên màn hình.

Phản ứng nhanh nhạy, Jaehyuk gục gặc đầu tỏ vẻ đồng ý, trước khi khép cửa thật khẽ không quên để lại một câu mình đi cùng anh Yoshi một tí với cậu bạn đồng niên, dù biết lời lẽ kiểu gì cũng như nước đổ lá khoai.

"Sao thế ạ?" Jaehyuk nhướn mày. Thật khó tin, người anh theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo của cậu lại có ngày cần đến sự giúp đỡ từ đứa em là cậu đây.

"Em...trên đường đi học ấy, có thể mua hộ anh thùng sữa vị không?"

Anh không hề biết rằng mình rồi sẽ hối hận khi chọn dùng quyền trợ giúp từ người thân.

Nghe xong, Jaehyuk vỗ ngực bùm bụp, liến thoắng bảo anh cứ tin tưởng nơi em, mua mỗi một thùng sữa thôi hả, chuyện nhỏ như con thỏ luôn nhé.

Anh ậm ừ cho xong, lòng sốt ruột viện tạm lý do phòng hờ thằng bé tra hỏi sao bỗng dưng anh lại mua thêm sữa, ngăn tủ lạnh mỗi tuần hình như vẫn chất đủ hai bình sữa tươi mà nhỉ, nhưng rồi nó chả hỏi lấy một câu. Yoon Jaehyuk thoạt trông không quá am tường tỏ tận, nhưng mỗi ngày cậu ta đều tạt ngang tiệm bách hóa để mua ít nhất một hộp sữa, hơn nữa còn đảm nhiệm cả khẩu phầu sữa uống cho dàn em út ở ký túc, đảm bảo chúng vẫn ăn mau chóng lớn. Đứa nào thích sữa vị nào, hãng nào chất lượng hơn hãng nào Jaehyuk đều biết tất, không tin cậu thì tin ai.

Đáng buồn thay, Yoshinori đã đặt niềm tin nhầm chỗ.

Anh trố mắt nhìn - không chỉ một, mà hai thùng sữa chuối được giao tận nơi vào chiều hôm sau, kèm trên đó là một tờ ghi chú nhí nhảnh với chữ ký loằng ngoằng, cuối câu thêm cả trái tim thay lời nói lên tình cảm chân thành.

"Mission completed, anh uống ngon miệng nhé <3 - JH"

/

Sau khi loại bỏ các giả thiết có xác suất xảy ra dưới mức hạn định, Haruto tổng kết được hai điểm mấu chốt.

Một, trăm phần trăm Yoon Jaehyuk có liên can.

Hỏi trời trời biết, hỏi đất đất biết, chim muông cũng biết, và chắc chắn không một thành viên nào là không biết, Jaehyuk khoái sữa chuối nhất trên đời.

Từ đây phát sinh thêm hai vấn đề mới: Anh Jaehyuk đâu bao giờ bận tâm tới việc nó ăn uống như thế nào, suy ra loại được Jaehyuk khỏi diện tình nghi, và, trước giờ giữa sữa và nó chỉ có một cầu nối duy nhất.

Và đó cũng chính là kết luận thứ hai, không nghi ngờ gì nữa, nó bị lộ tẩy rồi.

/

Câu chuyện bắt đầu vào đoạn thời gian Haruto dần nhận ra những chuyển biến. Chúng ung dung thâm nhập dòng suy nghĩ, sau đó phồng lên, phình to như bong bóng. Thanh công cụ tìm kiếm gọi chúng đơn giản là xốc nổi tuổi dậy thì. Dù là gì đi chăng nữa, chúng ảnh hưởng lớn lao lên Haruto, và rồi chính nó cũng không còn cách nào khác ngoài thay đổi để thích nghi.

Dẫn tới một phát hiện mới mẻ: quan điểm chiều cao của nó chẳng qua mang tính thức thời.

Cả nhóm có một khởi đầu tương đối tốt đẹp, không bùng nổ vượt mong đợi, nhưng coi như đạt chỉ tiêu. Nó đổ lỗi do mình cố gắng chưa đủ, thành thật mà nói cố gắng không bao giờ là đủ. Sau kì nghỉ dài lâu, Haruto quyết tâm chứng minh mình làm được nhiều hơn thế. Nó lao đầu vào luyện tập, vắt kiệt cơ thể, cả ngày chẳng ai thấy nó ló mặt khỏi gian sinh hoạt của tòa nhà, nói gì các địa điểm vui chơi giải trí. Park Jihoon còn đùa nó ủ người trong căn phòng đó mãi thì chẳng mấy chốc nấm mốc mọc đầy nhóc khắp người cho mà xem. Song Haruto giữ vững lập trường, trước sau như một, lờ tịt ánh nhìn quan ngại từ các anh, ép buộc bản thân tiến bộ nhanh và nhanh hơn, không thể chậm trễ, ước mơ vốn không biết chờ đợi.

Cố gắng của nó vẫn không được đáp đền. Haruto vấp phải lời quở trách, rằng nó chưa đủ tốt, nó quá cao kều, tay chân nó quá dài, động tác nó chưa đủ gọn. Những ngày sau, nó đâm ghét bản thân mình, dằn vặt vì sao cơ thể nó thành ra như bây giờ. Và xuyên suốt mười mấy năm, lần đầu tiên nó nhận ra ước mơ không có chỗ cho lòng tham.

Mọi đứa trẻ đều mong ước được vươn cao, cao mãi cao mãi, không giới hạn. Thuở bé thơ Haruto từng nuôi dưỡng điều tương tự, từng tự hào khi luôn thắng cuộc mỗi lần bè lũ anh em bắt đầu so đo chiều cao. Nhưng hiện thực tặng Haruto một cú đau điếng, ước mong ngày bé của nó không gì hơn ngoài một chướng ngại, một chướng ngại khổng lồ, phủi sạch hàng chục giờ đồng hồ quay cuồng trong phòng tập, như thể mọi điều Haruto làm đều vô nghĩa.

Dù thích dù ghét, nghịch cảnh đưa đến cảnh báo cuối cùng. Bước trên con đường một đi không trở lại, một lần nữa nó phải hi sinh.

Cuộc đời dạy Haruto điểm khác biệt giữa từ bỏ và hi sinh. Từ bỏ nghĩa là buông bỏ hoàn toàn, có thể có hoặc không có lời lý giải đằng sau. Hi sinh thì khác, hi sinh cũng là từ bỏ, nhưng từ bỏ một thứ ta mang niềm yêu thích, đánh đổi vì mục đích cao thượng hơn.

Haruto hi sinh khá nhiều, dẫu rằng tuổi đời nó còn khá non trẻ. Thực chất Haruto chưa từng ngừng việc hi sinh, nó hi sinh liên tiếp, đến nỗi nó nghĩ mình chẳng còn gì quá tha thiết.

Thế thì hi sinh thêm một chút sẽ không sao đâu.

Xui rủi cho nó, Haruto không giỏi tính toán, chiến thuật qua loa đến cùng không sao đọ nổi óc quan sát của thiên tài.

Như thể đã hẹn ước từ trước, chờ đón nó về nhà luôn là cốc sữa ấm, phỏng chừng đã bốc hơi nghi ngút lúc mới bưng ra từ lò vi sóng. Thi thoảng người vẫn ngồi chờ nó về, hôm không có lịch trình luôn kéo nó ra bếp bất chấp mọi sự phản kháng đầy oái ăm, mặc dù Haruto chưa từng biểu hiện sự phản kháng thái quá, hay nó không thực sự muốn từ chối anh.

Những đêm mùa hè, Haruto kháng nghị nên bỏ thêm chút đá, nếu không bỏng chết nó mất. Đề nghị đương nhiên bị bác bỏ, Yoshi tỏ ra cương quyết, không một chút nhân nhượng. Uống lạnh ban đêm không tốt cho sức khỏe, câu từ tuy ngắn gọn song lại dập tắt mọi lý do nó có thể biện ra trên đời, giọng nói không phải thứ muốn lôi ra đùa giỡn tùy tiện. Vị sữa béo ngậy trượt xuống cổ họng không hề bị cản trở, cứ thế trôi tuột qua dạ dày, chỉ nói đến đây, phần sau nằm ngoài tầm hiểu biết của Haruto.

Thỉnh thoảng Haruto lén mở một mắt quan sát bóng lưng lúc cao lúc thấp sau kệ bếp. Nó bỗng thấy mình nhẹ tênh, người nó co rúm lại thành một hình hài bé tẹo, chạy lon ton vòng quanh trong gian bếp cũ kĩ của mẹ. Khung cảnh xung quanh trở nên lòa nhòa, méo mó kì dị, và sống mũi nó cay xè như lúc nó gắp đũa mì gà cay bỏ vào miệng, nuốt không trôi.

Thế là nó cứ buông thả mình, cứ bám víu vào giấc mơ ấm áp ngắn ngủi, cho đến lúc que diêm cuối cùng tắt phụt.

Thời điểm Haruto nhìn chất lỏng chảy xuôi theo hướng trọng lực, nó cảm tưởng mình nhập vai tên phạm nhân đeo xiềng xích. Lòng nó nặng như chì, cảm giác tội lỗi đồng loạt tấn công nó dồn dập, bao vây tứ phía không chừa Haruto bất kỳ một lối thoát nào. Hình như Haruto đã cắn môi trong cơn run lẩy bẩy, dòng nước lạnh xối xuống nhắc nhở nó về khái niệm hy sinh, trong khi cái ly men sứ trắng tưởng chừng như bị nó bóp thành trăm ngàn mảnh vụn.

Một khi đã lầm đường lạc lối, con người ta thường có khuynh hướng đào tẩu. Haruto không là ngoại lệ, nó nhất mực đòi chuyển ký túc xá, đè nén âm thanh gào thét bên trong đang cố gắng nuốt chửng vật chủ. Khoảnh khắc mắt nó đảo vào góc khuất của căn phòng, nó bắt gặp vẻ hoang mang trên gương mặt Yoshi, và cảm giác tội lỗi nhanh chóng chực trào, lấp kín buồng phổi khiến Haruto hít thở không thông. Nó đồng thời hiểu bản thân không thể tiếp tục hành vi tẩm ngẩm tầm ngầm vào ban đêm, cũng như các cảm xúc đã tới giới hạn, có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

Lỗ hổng rốt cuộc nằm ở đâu?

Bộ nhớ ngắn hạn hiện về một buổi trời khuya khi nó lê từng bước dài về phòng mình, khóe mắt lóe lên hình ảnh của mảng màu trăng trắng, mờ căm do đã bỏ quên cặp kính ở xó xỉnh nào đó. Haruto nhất thời quên bẫng việc cần làm, cơ thể mệt lử của nó bị chăn ấm nệm êm hút lấy như thỏi nam châm, rồi thế giới tối sầm.

Là lúc đó.

Cửa kính phòng tập được kéo ra, các gương mặt không thể quen thuộc hơn lần lượt hiện rõ trong tầm mắt. Haruto đã thẫn thờ ra đấy những ba mươi phút.

"Tới sớm quá nhỉ." Anh Hyunsuk vỗ bộp lên vai Haruto, thân hình nó lắc lư. "Sao uể oải thế. Tối qua ở lại đây suốt đêm đấy à, người em hôi như cú ấy."

"Mặc em." Tầm nhìn ngoại vi của Haruto bắt được điểm ảnh đo đỏ từ phía xa xa. Có chăng là vì câu nói của Hyunsuk mà vô thức lưu chuyển. "Đằng nào cũng phải tập thêm lúc lâu, xong cả rồi em xối người chưa muộn."

"Chú mày đứng cách xa anh ra một chút." Hyunsuk khịt mũi, ra chiều ghét bỏ.

Haruto lười phản ứng lại, đôi mắt mải dõi theo bóng hình cách nó chưa tới mười mét. Mái tóc đỏ rực hẳn còn âm ẩm, máy lạnh phun sương phả trực tiếp từ phía trên đỉnh đầu. Ánh nhìn nó trượt xuống gò má trắng trẻo, sớm đã không còn bụ bẫm như thuở vừa quen biết.

Chính vào lúc đó Haruto nhận ra Yoshinori trông vừa xa lạ, lại vừa thân quen. Có những điều nơi anh thay đổi, thầm lặng và kín kẽ, nhưng đâu đó vẫn tồn tại những giao ước bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ. Haruto biết đâu chỉ một mình nó hao tổn tâm sức, anh cũng đã đánh đổi rất nhiều, thậm chí là quá nhiều cho hai chữ ước mơ.

Như thể có thần giao cách cảm, Yoshi ngẩng đầu, ánh mắt hai người vừa vặn giao nhau trong vài giây chớp nhoáng trước khi Haruto cúi gằm mặt nhìn chòng chọc sàn nhà, nghiên cứu cặn kẽ vân gỗ trên nẹp ván dưới chân.

Nó vẫn cầm hộp sữa chuối trên tay, và chắc chắn nó không phải người duy nhất chú ý tới chi tiết này. Haruto liếc sang, Jaehyuk đang dùng thân hình bự con huých mạnh vào Asahi, sau đó véo má anh ta mà như nhào bột, chẳng mấy chốc không còn nhận dạng được khuôn mặt của Asahi.

Haruto có hơi mất tự nhiên, không nhận ra mình đang miết viền phần gồ lên của ống hút nhựa. Nó nuốt khan, hạn sử dụng và nhãn hiệu sữa đập vào mắt Haruto, nhưng nó vẫn tồng ngồng ra đấy, gần như hoàn toàn bất động.

Nốt lần này, duy chỉ lần này nữa thôi sẽ không sao nhỉ?

Các suy nghĩ luân phiên đan cài trong tâm trí. Nó tưởng tượng vào một ngày nào đó, nó sẽ đủ can trường để đối mặt với Yoshi và giải thích về các thỏa hiệp cao cả. Haruto không tránh khỏi tò mò anh sẽ nói, sẽ suy nghĩ những gì sau đó? Một ngày nào đó nó sẽ tìm ra câu trả lời. Một ngày nào đó. Một lúc nào đó.

Tạm thời chưa phải bây giờ.

Các mạch nghẽn dần thông suốt, Haruto tặc lưỡi, dùng sức chọc mạnh ống hút đâm thủng màn thiếc bạc, đoạn kê miệng cho phép mình thưởng thức. Nó nhớ mang máng sữa đóng hộp hạn chế hiệu quả tăng trưởng tự nhiên trong lúc chất lỏng luồn lách dưới thanh quản, vị trái cây nhân tạo đọng lại trên đầu lưỡi. Qua phần hốc mắt nhỏ xíu, nó trông thấy khóe môi người nọ khẽ cong lên đầy tự mãn. Hình như có những thứ nó chẳng hề muốn đem ra đánh cược, dù có phải buộc lòng.

Những buổi tối muộn ùa về từ miền quên lãng. Trong chớp mắt Haruto tự trao bản thân quyền hạn được làm theo những gì linh tính mách bảo. Tất nhiên, rồi sẽ có lúc nó sẵn sàng đối diện sự thật, và nó thề trên danh dự bản thân sẽ không nuốt lời.

Chiều hôm ấy, Haruto thả bộ trở về kí túc xá, tụt lùi sau lưng các anh. Một dịp hiếm hoi không nhập cuộc tiếng cười rôm rả, nó ngẫm nghĩ vô vàn về nỗi sợ của mình. Tất thảy sinh vật Trái Đất đều dùng độ cao đi huênh hoang với đời: lấy bầu trời làm thước kẻ, sau đó vươn cao hết mình đến vô hạn. Như cái cách tháp Babel được dựng lên, nung nấu vọng tưởng quay trở về thiên đường, như cách đôi cánh hải âu luôn hướng về mặt trời, và như cách khát khao chinh phục hằng tinh xa xôi được phóng đi từ bệ tên lửa.

Tia sáng mạnh đâm vào mắt Haruto, dĩ nhiên nó đã giơ tay lên che chắn. Qua kẽ hở eo hẹp, Haruto hé mắt nhìn ráng chiều cam rượi hòa lẫn vào sắc đỏ nổi bật, đan xen chói lọi. Tấm lưng phẳng phiu ngăn bớt luồng sáng áo ạt, vạt nắng phân tán, đoạn vương vãi khắp cầu vai, và rồi một cánh tay thò ra từ dưới ống tay áo màu be, duỗi thẳng về phía nó.

Cây cối cao mãi vì muốn đoàn tụ cùng trời xanh. Haruto thầm nghĩ nó giống một cái cây, có điều hiện thời nó chẳng cần cao thêm nữa.

Bởi vì khi rướn người ra trước, khoảng cách giữa Haruto và vũ trụ là một đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip