3;

" lô anh, nay đi học sớm vậy ? đối tượng của anh đến chưa ?" junghwan thả cặp xuống ghế đá, cầm bóng rổ vào sân.

" mày dở hơi à ? đối tượng chó gì. đấm chết giờ " haruto không thèm quay ra nhìn junghwan, vẫn kiên trì ném bóng vào rổ.

" anh doyoung với anh jihoon bảo kê mà. sợ gì anh ?" junghwan bĩu môi trả lời.

" đùa, đã bảo là không có gì rồi mà cứ nói nói hoài " haruto ném quả bóng vào người junghwan. không cần nói cũng biết sau đó là một trận cù léc tình thương mến thương. nạn nhân vì muốn thoát khỏi tay tử thần mà nhanh miệng kêu lên:

" đừng cù em mà, heeyoung hay đi đường này lắm đó, cậu ấy kìa "

haruto dễ dụ liền nhìn theo hướng tay junghwan chỉ, lơ là việc giữ con mồi liền tạo một cơ hội cho junghwan thoát ra, được đà lấn tới, junghwan nói tiếp:

" thôi anh đừng giấu giếm nữa, đã nghiện còn ngại "

" mày đùa anh đấy à, so junghwan nay gan dạ quá vậy ta ?"

" thôi mà tha em đi, xin đấy. với lại anh định nhờ em cái gì cơ mà, đúng không ?"

" à ừ " haruto lật đật lôi ra từ trong cặp một cái kẹp file trong, nhìn vào thì dễ dàng thấy được những tờ giấy ở trong có đầy đủ màu sắc, được sắp xếp khá gọn gàng, làm mất cái này thì chắc tiếc lắm. " đưa cái này cho heeyoung đi "

" sao tự nhiên cái anh ngựa ngựa trêu nó rồi giờ phải đem trả chi " junghwan chậc lưỡi, ngắm nghía tập giấy trên tay.

" mất cái này thì bảo sao cậu ta không cáu, kì công thế cơ mà " 

haruto không trả lời, mắt dõi theo hai người đang chầm chậm tiến vào trường. cau mày nhăn nhó, không phải vì khó chịu gì hết chỉ vì ánh nắng chiếu vào mặt làm haruto chói mắt:

" kia là lee heeyoung đúng không ?"
" hình như thế, tình yêu giúp con người sáng mắt ra hả anh ? mọi lần đi ngoài đường thì cứ than vãn chả nhìn thấy bảng điện tử ghi gì. mà giờ cách cả gần trăm mét vẫn nhìn thấy nhau, ngộ ghê anh ha ?" junghwan đút miếng snack vào miệng, cậu thật sự đúng là kiểu người ngây thơ và vô tư thấy gì nói đấy.

" điên à ? anh đã bảo không thích em ấy rồi còn gì ? tẩn cho một trận bây giờ "

" từ bao giờ mà  đại từ xưng hô thay đổi nhanh như chong chóng thế ? mới hôm qua còn nói cô xưng tôi hôm nay thì đã anh anh em em. nghe ngứa cả tai " doyoung không biết xuất hiện từ lúc nào, ngồi xuống bên cạnh junghwan rồi cũng cho miếng snack vào miệng.

" em không quan tâm, nhưng mà ai đi bên cạnh heeyoung vậy ? bạn cùng lớp à junghwan ?"

" không, lớp em làm gì có ai như thế. nhìn đẹp trai ghê " junghwan cười khúc khích nhìn doyoung, hai người này thật ra chỉ muốn chọc tức haruto thôi.

" anh cũng đẹp trai mà trời " 

haruto như con thú non mắc bẫy. hai người kia thỏa mãn cười lớn, phải đợi ánh mắt có phần kì lạ của những người khác mới im lặng.

" anh thích cậu ta rồi à ?"

" không, mới gặp nhau có một lần sao thích được ? với lại gu anh có phải kiểu con gái cụt ngủn một mẩu vậy đâu ?" haruto đáp lại, cố gắng bào chữa cho sai lầm của mình.

" chứ gu em là như nào ? từ trước tới nay có thấy mày để ý đến con gái bao giờ đâu ?" doyoung bật cười khi thấy dáng vẻ của haruto, vừa lúng túng vừa vội vã, cứ như đang che lấp lỗi lầm của mình vậy.

haruto chép miệng:
" tất nhiên không phải là em ấy rồi. tuyệt đối không phải "

" ừ đúng rồi. em cũng thấy cậu ấy không hợp với anh đâu. so với người lúc nãy đi cùng cậu ấy thì hai người họ đẹp đôi hơn "

" so junghwan muốn chết hả ?" haruto lấy chai nhựa gần đó đập vào vai junghwan khiến cậu phải xuýt xoa kêu đau.

" junghwanie, cô gọi cậu kìa "

ba người đang ngồi dưới sân trường cười nói với nhau thì nghe thấy tiếng gọi. có mơ thì haruto với doyoung cũng không nghĩ heeyoung gọi junghwan là " junghwanie " đâu. chắc hai người này cũng phải thân thiết lắm. đến anh em bọn họ còn chẳng mấy khi gọi nhau là junghwanie.

" tớ biết rồi, lên liền nè " junghwan vội vội vàng vàng lấy cặp, không quên chào tạm biệt hai anh rồi chạy lên lớp.

" doyoungie có nghe thấy những gì em vừa nghe không ạ ?"

" có nhưng mày không nhất thiết phải gọi anh là doyoungie đâu, nghe ớn lạnh cả sống lưng ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip