Chap 26

Bạn mơ hồ hé nhỏ đôi mắt, không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng ngửi được mùi của dụng cụ y tế, bạn mới nhận ra bản thân đã được đưa đến bệnh viện Seoul rồi. Bạn muốn ngồi dậy, nhưng chân đau nhói, cả một cái máy ảnh rơi xuống cơ mà. Hy vọng là không gãy chân. Nhăn mặt vì cơn đau vừa rồi thì một giọng nam trầm ấm quen thuộc cất lên :
"Đừng chuyển động, chân em chưa ổn đâu"

Bạn ngước mặt lên nhìn chàng trai kia, đúng vậy đấy, là Haruto. Là chàng trai mà đã 5 năm trời rồi bạn đã cắt đứt liên lạc. Không cần bỏ khẩu trang bạn cũng nhận ra ngay dáng người quen thuộc ấy. Là bóng hình mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt.

5 năm qua, bạn thay đổi nhiều rồi. Một Haruto đứng trước mặt bạn như thế cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Bạn ngước lên nhìn cậu ấy rồi lặng lẽ đáp:
"Ừ"
Haruto bất ngờ với phản ứng của bạn, cậu ấy đã vẽ ra trong đầu hàng trăm kịch bản thật hạnh phúc về bạn khi cậu ấy trở về đây. Nhưng không ngờ cậu lại gặp được bạn ngay ở sân bay thế này. Sự thật luôn khiến người khác đau khổ. Câu trả lời cụt lủn của bạn làm cậu ấy lặng người đôi chút, rồi cất lời nói :
"Rõ ràng là em nhận ra anh mà, đã 5 năm rồi Yohyun à!"

"Nhận ra thì để làm gì chứ? Anh và em đều đã lớn hết rồi, mọi chuyện cũng thay đổi rồi, đừng hoài niệm quá khứ nữa"

Kể từ khi nào mà "chúng ta" lại trở thành "anh và em" cơ chứ. Haruto lòng đau nhói. Yohyun đã khác thật rồi!?

"Ừ, nhìn em vẫn sống tốt, anh vui lắm, nhớ chăm sóc bản thân nhé"

Nói dứt lời thì cậu ấy đã quay lưng đi, để chối bỏ thực tại nghiệt ngã, để Yohyun không nhìn thấy giọt nước mắt đang chực rơi xuống của cậu.

______________________

Minseo à, 5 năm có đủ để quên đi một người không?

Sau khi xuất viện thì bạn vẫn không nói với ai về việc Haruto trở lại Hàn, trừ Minseo. Gọi điện để tâm sự và cậu ấy trả lời mọi vướng mắc trong lòng bạn lúc này, nhưng khi câu hỏi này của bạn cất lên, cậu ấy như nghẹn lại trong lòng.
"Tuổi trẻ chúng ta thật bồng bột, khoảnh khắc cậu hạnh phúc bên Haruto năm tháng đó, cậu còn nhớ chứ? Nhớ nghĩa là cậu vẫn còn yêu rất nhiều. Nhưng "yêu" này lạ thật,không nhất thiết là yêu Haruto, có thể là cậu yêu quá khứ đẹp đẽ đó, cũng có thể cậu yêu Haruto của năm tháng đó. Chứ không phải một Haruto nhẫn tâm phản bội cậu".

Nghe đến đây bạn đã khóc rồi, khóc oà lên trong chăn. Đúng là vậy, bao năm qua bạn đã thử rung động với một vài anh chàng thú vị nhưng không thể. Tất cả chỉ làm bạn nhớ đến hình ảnh chàng trai mang áo somi trắng năm đó dắt tay bạn đi quanh công viên trò chơi rồi mua kem cho bạn thôi, cả nụ cười như nắng sớm mùa xuân đó nữa.

Minseo thấy bạn vậy mà nhói đau, cậu ấy hiểu bạn nhất. Sau hôm chia tay Haruto ở sân bay, bạn như trở thành một người khác vậy. Ít cười hơn, ít nói hơn, cũng ít năng động hơn. Đến giờ, khi bạn mới sống đúng bản chất con người một chút thì Haruto đã quay về rồi.
__________________
6:30am
Bạn vẫn đang lướt xem tin tức nhàm chán như mọi hôm, nhưng có một thứ làm bạn thấy hứng thú đến muốn hét lên.
"YG TIẾT LỘ TÂN BINH KHỦNG LONG SẮP RA MẮT TRONG THÁNG 8 SẮP TỚI"
Bạn là fan YG, stan từ BigBang đến tận giờ vẫn không chừa một nhóm nào của YG cả. Điều này làm bạn vui muốn ngất đi cơ, dàn trai đẹp này sắp debut dưới trướng YG đây ư. Nhưng... Bạn shock không nói nên lời khi lướt đến chàng trai thứ 10, là Haruto á? Gì vậy? Haruto vào YG á?
Bạn vẫn không tin vào mắt mình mà vội chạy đi tìm kính để xem rõ. Đúng vậy, Watanabe Haruto đã thực tập tại YG mấy năm và giờ đã debut rồi. Chưa hết shock thì tingting, một tin nhắn lạ đến từ một người từng quen, Haruto. Bạn phân vân có nên bấm vào xem hay không, nhưng cuối cùng vẫn xem.
"Anh không trở về để làm phiền cuộc sống của em, chỉ hy vọng là tháng ngày sau này ta có thể thoải mái với nhau"

Bạn không muốn rep ib, vì bạn đã nghĩ cho một tương lai gần, rằng khi Haruto debut, vướng vào chuyện tình ái với bạn, sự nghiệp sẽ tan tành.

Và từ đó, 2 người sống chung thành phố, không liên lạc, cũng không gặp nhau, chỉ cần biết đối phương sống tốt là ổn rồi.
_________________

8/2020.
Buổi họp báo cho sự ra mắt của TREASURE - TÂN BINH NHÀ YG.

Bạn là một trong những phóng viên có mặt ở đó, nhưng nhiệm vụ của bạn chỉ là quay lại buổi phóng vấn đó thôi. Ngay khi TREASURE bước ra từng người một, bạn sửng sốt nhìn Haruto phía trước mắt mình. Một Haruto chỉn chu trưởng thành với vest, cà vạt mà trước giờ bạn chưa từng thấy.

"Haruto, em nghĩ thế nào về việc yêu đương khi làm idol?"
Câu hỏi nhạy cảm của một vị phóng viên nào đó làm bạn giật mình.

"Việc này em đã từng nghĩ qua, với tư cách là một tân binh, là thành viên của TREASURE, em nghĩ nếu đặt việc yêu đương và sự nghiệp lên bàn cân thì nó sẽ như nhau. Nếu là em, em sẽ yêu mà không để ảnh hưởng đến công việc và ngược lại. Nếu bản thân em đủ can đảm dám yêu lúc này thì em sẽ dùng mọi cách để đồng thời phát triển sự nghiệp và bảo vệ người con gái của em cùng lúc. Được như vậy sẽ tuyệt biết mấy"

Bạn nghe đến đây mà hai hàng nước mắt đã chảy dài rồi, hoá ra trong từng ấy năm, Minhee dùng đủ mọi cách để bạn mở lòng cũng không thể bằng câu nói mật ngọt của Haruto hiện tại.
" Nếu được chọn một trong 2, em sẽ chọn điều gì, tình yêu hay công việc"
Haruto vừa cười vừa trả lời :

"Em không chọn tình yêu...."
Cậu ấy ngập ngừng một lúc, nói là ích kỉ nhưng nghe câu này tim bạn như ngừng một nhịp vậy. Ai nấy đều há hốc mồm vì cậu ấy rất quyết đoán.

"...em chọn người con gái em yêu, và cả công việc luôn. thật tham lam nếu muốn có cả 2 nhưng em sẽ như vậy, không muốn mất đi người con gái em yêu cũng không muốn mất đi trách nhiệm khi là một mẩu của TREASURE. Hoặc là có cả 2 hoặc là mất hết. Em muốn như vậy ạ. Ai rồi cũng sẽ yêu mà, các bạn fan chắc chắn sẽ hiểu được thôi".
Mọi người đều vỗ tay lớn, thật bất ngờ khi những câu nói như vậy lại đến từ một tân binh debut chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Vấn đề yêu đương khi làm idol là vấn đề nhạy cảm hết sức, vậy mà một cậu idol tân binh này dám nói lên suy nghi của mình đến vậy. Không biết mọi người có cảm thông thấu hiểu hay chỉ chăm chăm ném đá. Nhưng để nói ra như vậy, các thành viên của TREASURE rất tự hào về Haruto.Còn bạn ? "Người con gái em yêu" được nhấn mạnh đến 2 lần, bạn khóc không lên tiếng từ nãy đến giờ, xung quanh ai cũng nhìn bạn, cứ nghĩ là một cô fangirl phóng viên.
Bạn đứng đó, ngước nhìn Haruto với đôi mắt đỏ hoe kia, lòng thật khó tả. 5 năm trước có hai cô cậu học trò với tình yêu nhỏ bé dắt tay nhau đi qua từng con phố, bây giờ đây hai cô cậu đó không còn nhỏ nữa rồi, họ đứng tại đây mặt đối mặt, cùng nhìn nhau mà cười khổ. Mỗi người một lối đi riêng cho bản thân, dù qua bão tố cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Nhưng tiếc là, thời gian làm thay đổi tất cả, tình cảm chúng ta hẳn là vẫn đậm sâu, nhưng chỉ là không như ngày trước nữa rồi. Thế giới sẽ không mãi màu hồng như năm hai ta 17.

Haruto cũng đứng đó nhìn thẳng về phía bạn mà mỉm cười, cũng là từ sân khấu về khán đài thôi mà ngỡ như ngàn dặm, ngàn năm ánh sáng. Cả hai đều nhận ra được thì ra đây chính là khoảng cách của 5 năm đó để lại, một khoảng cách mà không ai trong chúng ta có thể phá vỡ được. Thì ra đây chính là "bất lực", là điểm kết thúc của câu chuyện mang tên Thanh Xuân.

Khoảnh khắc đẹp đẽ những năm tháng đó chúng ta cùng nhau trải qua mà không hề tiếc nuối, cảm ơn vì cùng nhau đi qua thanh xuân. Đến cuối cùng thì cả hai ta đều phải nói cảm ơn nhau rồi!

"Cảm ơn, và xin lỗi"

"Cảm ơn, và tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip