Chap 3
Doyoung hít vào thở ra, bây giờ hoặc không bao giờ.
" Haruto. "
" Chuyện... "
Doyoung ôm chặt Haruto, không muốn chia tay cậu. Mặc dù Haruto đã phải vật lộn một chút, nhưng cậu đã ôm Doyoung lại và xoa đầu cậu.
" Không muốn để cậu đi chút nào. " - Doyoung lầm bầm trên ngực Haruto.
" Như... "
" Tôi nghĩ rằng tôi đã phải lòng cậu mất rồi. Rất nhiều, rất nhiều. Đừng đi. "
Haruto rời cái ôm và nhìn thấy Doyoung đang đỏ mặt, bĩu môi với cái đầu hơi nghiêng sang một bên. Cậu chỉ biết cười và xoa đầu.
" Cậu ấy cuối cùng cũng chịu nói ra rồi. " - Haruto nghĩ và đan xen những ngón tay của mình với Doyoung.
" Hãy nói về chuyện đó sau đi." - Haruto nói và kéo Doyoung ra khỏi sân bay.
Doyoung đã quá bối rối và bị cuốn theo cảm xúc của mình, cậu không để ý rằng tay hai người đang đan vào nhau. Doyoung ngước nhìn Haruto đang cười khúc khích trước khuôn mặt bối rối của mình.
" Tôi chẳng đi đâu cả. "
.
.
.
Họ đến một địa điểm trên núi. Từ trên cao có thể nhìn thấy biển, bầu trời trong xanh và xung quanh là những bông hoa đủ màu sắc. Nhưng một lần nữa, những điều đó không quan trọng với Doyoung bởi vì cậu đang ở bên một người đứng đầu mọi thứ phi thường trên thế giới này.
" Mẹ tôi nói tôi có thể ở lại đây. Thực ra tôi cũng đã hỏi mẹ rồi. "
" Hảa ? Tại sao ? "
" Tại vì... "
" Tôi cũng không muốn phải xa cậu. "
Haruto nhìn người bé nhỏ hơn bên cạnh dường như đang khóc. Haruto không muốn hỏi gì cả nên thay vào đó, đã để đầu Doyoung tựa vào vai mình. Doyoung nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp tim của Haruto. Tim họ đang đập chung một nhịp.
" Gin rời Hotaru. Nhưng Haruto không muốn rời xa Dobbi nên cậu ấy đã làm bất cứ điều gì chỉ để ở lại. " Haruto nói.
Doyoung không biết nên cười hay nên khóc. Lần đầu tiên có người nói không muốn rời xa cậu, có người nói muốn ở bên cạnh cậu. Có thể không phải là lời thổ lộ trực tiếp nhưng Doyoung biết Haruto cũng yêu mình.
" Đồ ngốc nghếch. " - Haruto cười và vòng tay ôm lấy Doyoung, đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu cậu.
Cuộc sống của Doyoung không còn giống như Hotarubi no mori e nữa. Cuộc sống mà cậu phải chịu đựng trong nhiều năm, cuộc sống không có tình yêu. Doyoung luôn quen yêu những người thậm chí không bao giờ nghĩ đến việc yêu lại cậu. Họ luôn để cậu một mình.
Nhưng Haruto đã ở lại vì cậu. Doyoung không còn cô đơn nữa.
Happy ending rùi nheeee <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip