Tonight
Đồng hồ nhấp nháy bốn chữ số 01:00 và Asahi vẫn chưa thật sự ngủ được.
Lí do là gì sao? Tại cái bụng nãy giờ cứ réo ầm ĩ không ngừng nghỉ của anh đây. Đáng lẽ anh có thể vào bếp và úp bát mì ăn tạm, nhưng khổ cái là lúc nãy anh có ra mở tủ thì thấy hết sạch mì, không còn một gói nào hết. Vậy là anh lại vác cái bụng đói meo về giường.
Asahi nằm lăn lộn nãy giờ cũng được cỡ nửa tiếng rồi, nhưng chẳng chợp mắt được dù chỉ một chút. Khó chịu lắm ấy, nhưng mà anh không biết phải làm gì cả.
Bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu anh, rồi anh liền bật dậy, vớ lấy cái điện thoại, nhấn vào chatbox quen thuộc và háo hức nhập tin.
Nhóc ơi, anh đói
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là người bên kia đang online và sẽ seen tin nhắn của anh cả.
Ngồi chờ một lát, thấy tin nhắn vẫn chỉ hiện đã gửi thì anh thất vọng tắt máy đi. Thôi thì thức trắng một đêm cũng chẳng chết ai, có khi anh lại ngủ gục lúc nào không hay ấy chứ. Thế là Asahi lại nằm xuống, chùm chăn chuẩn bị đi ngủ.
"1 con cừu..."
"2 con cừu..."
"3 con cừu..."
"4 con--"
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Asahi giật nảy mình. Anh vớ lấy nó, thấy cái tên quen thuộc trong danh bạ hiện lên trên màn hình thì khóe miệng không tự chủ được liền cong lên thành một nụ cười xinh đẹp. Anh vui vẻ bắt máy.
"Ra mở cửa cho em."
"Chờ xíu."
Rồi người bên kia cúp máy trước.
Asahi nhanh chóng xỏ dép vào rồi chạy ra mở cửa cho người nọ.
Cửa vừa mở ra, bên ngoài là một cậu trai cao ráo với bịch đồ ăn trên tay. Mùi thơm của nó tỏa ra làm Asahi thích thú cười híp mắt.
"Nè, đồ ăn đây anh hai."
"Hihi, cảm mơn nha."
Rồi anh nhanh nhảu cầm lấy bịch đồ và khép cửa lại.
"Ủa khép cửa chi? Đuổi em về hả?"
Haruto nhìn bịch đồ trên tay mình từ khi nào đã sang tay người kia và cánh cửa thì đang dần đóng lại trước mặt liền vội lấy chân chặn cửa lại rồi khó hiểu hỏi.
"Chứ nhóc ở lại hả? Khuya rồi, về ngủ đi."
Asahi thản nhiên nói, hai mắt hiện lên ánh nhìn rất vô tư.
Haruto nghe xong thì cảm thấy thâm tâm bị tổn thương nhẹ.
Đùa chứ nửa đêm sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng ting của điện thoại, cậu khó chịu cầm lên coi ai nhắn thì thấy thông báo từ nick Asahi hiện lên với bốn chữ là Nhóc ơi phẩy anh đói. Rất ngắn gọn súc tích nhưng lại khiến cậu ba phần bất lực bảy cạn lời phải rời giường chạy đi mua đồ ăn cho anh. Ừ thì cũng coi như Haruto cậu đây không có tiền đồ đi vì cậu có thể từ chối mà, nhưng dù sao cậu cũng đã vất vả mang sang cho anh rồi, xong lại bị đá đi thế này thì có hơi không phải à nha.
"Em đã phải chạy đi mua rồi đem qua cho anh đó, anh không tính báo đáp em cái gì thiệt luôn???"
Cỡ mấy giây sau, cậu nghe Asahi à lên một tiếng, sau đấy thì đương nhiên là được anh cho vào nhà rồi.
Cả hai vào trong bếp, Asahi mở cái bịch đồ ăn ra, lấy hai hộp mì trộn với lon cola rồi để chúng lên bàn, còn lại thì cất vào tủ lạnh dự định để sáng mai quất nốt. Xong xuôi, anh kêu Haruto đang ngồi chơi điện thoại ở sofa ra ăn cùng.
"Nhóc mua có một lon cola thôi nên uống chung ha, chứ anh lười đổ ra cốc lắm."
"Ờm, ăn thôi."
Và cả hai ngồi chén sạch hai hộp mì trộn trong chưa đầy 15 phút. Sau đó thì bằng một cách thần kì nào đấy mà Haruto tự nguyện rửa bát dù chỉ là hai cái đũa vì ăn trong hộp mà (đúng là không còn miếng tiền đồ nào luôn -.-).
Dọn dẹp xong các thứ, Haruto mới tắt đèn ở bếp rồi vào phòng Asahi. Nhìn anh vẫn đang dán mắt vào điện thoại thì cậu thấy hơi bực mình, liền giật lấy cái điện thoại rồi đặt lên bàn.
"Ủa gì kì? Mắc chi lấy điện thoại của anh?"
Asahi nằm trên giường bất mãn nói, còn trưng ra cái bộ mặt giận dỗi trông yêu chết đi được. Và tất nhiên Haruto có thấy cái bộ mặt đó, vì đang bật đèn ngủ mà, nên cậu mới khẽ bật cười.
"Có gì vui hả mà cười?"
Asahi nhìn cậu, nhìn cái nụ cười đáng ghét trên môi cậu mà lại nói thêm câu nữa với cái giọng nghe rất đanh đá.
"Nãy em bảo ngủ trước đi, anh còn kêu ừ xong vào đây vẫn thấy anh nghịch điện thoại là sao?"
"Anh chờ nhóc vô."
Một câu chí mạng cắm thẳng vào tim Haruto không thèm rơi ra luôn. Kiểu như nó mọc rễ ăn sâu vào trong luôn rồi ấy. Và cái câu đấy làm cậu đứng hình trong giây lát.
Mà nhắc mới nhớ, mối quan hệ giữa cậu và anh là gì nhỉ? Tình bạn? Người yêu? Hay là tri kỉ? Chắc tri kỉ có lẽ là từ gần nhất đi. Anh và cậu chưa bao giờ thổ lộ với đối phương dù trong lòng mỗi người đều thừa biết người kia có ý với mình, vậy mà cứ thích chơi trò dây dưa thế đó. Lúc thì nói mấy câu tán tỉnh nhạt toẹt vì không đứa nào biết thả thính, khi lại ngồi ôm ấp nhau cùng xem một bộ phim nào đó hay hay, và tỉ tỉ điều khác có thể khiến ai nhìn vào cũng tưởng hai người là một cặp. Anh chăm cậu, cậu chăm anh, cứ vậy thôi đến hết đời và cả hai đều nghĩ như thế thật sự rất hoàn hảo rồi chứ chẳng cần lời yêu nào được thốt ra cả.
"Lâu rồi nhóc không qua nhà anh ngủ nhỉ, bộ dạo này bận học lắm hả?"
Asahi tiếp tục nói, vừa nói vừa dịch người lùi vào trong để chừa chỗ cho cậu nằm.
"Thì sắp thi đại học rồi mà, phải ôn dần thôi."
"Có chỗ nào khó thì ới anh, anh chỉ cho, xong hết deadline rồi nên dạo này anh rảnh lắm."
"Ừm, em biết rồi."
Cuối cùng Haruto cũng yên vị nằm trên giường, bên cạnh Asahi.
"Ngủ đi thôi, muộn lắm rồi anh hai ạ."
"Ừ ngủ."
Cả hai cùng nhắm mắt lại, trông có vẻ như thực sự sắp chìm vào giấc ngủ tới nơi rồi.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
4 gi--
"À mà Haruto này."
Và ừ, đêm hôm đó chẳng ai trong hai người chịu im lặng để đi ngủ cho tới tận 5 giờ sáng.
_______________
The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip