Hai

Tiết trời cùng đã vào đông, không khí hạ thấp đến mức cực độ, bầu trời luôn luôn có màu xám xịt như đang giận hờn ai đó mà trút lên những người phía dưới, tôi lang thang trên đường dẫn đến sảnh chờ gió lạnh cắt da cắt thịt liên tục xiên xỏ thân tôi, một cảm giác không mấy dễ chịu là bao.

Nhưng không sao, tôi đã sớm làm quen với nó từ lâu, trước kia tôi sống lại chẳng khá khẩm hơn nơi này là bao, quanh năm lạnh lẽo, tứ bề chẳng chút ánh sáng.

Dưới chân vang lên tiếng xào xạc của những cành cây gãy cùng lá phong khô vừa rời bỏ cành, có những chiếc lá vô ý nô đùa cùng làn gió cuối cùng lại bị cuốn đi thật xa so với thân mẹ chắc nó nghĩ thế giới ngoài kia chỉ toàn màu hồng thôi mà đâu lường trước được những hiểm họa ẩn mình nên cứ thế mà cả một con đường tràn ngập màu máu. Những cành cây trờ trụi bên đường vương đôi tay ra như muốn giam tôi lại nơi này.

Cũng đúng dù gì tôi cũng sẽ mãi mãi ở lại nơi này tiếp tục một vòng lặp.

"Hastur đó à? Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ của cậu sao, sao lại ở đây cơ chứ?" Leo thấy tôi từ xa tiến lại gần nên cao giọng hỏi, ông ấy thường lo việc chăm sóc cho khu vườn tại ngôi nhà chung của thợ săn còn con gái ông sẽ lo khu còn lại. Hôm nay vẫn như mọi ngày và ông ấy cũng vậy chỉ có điều trên người ông là chiếc khăn len, đôi mắt ông toát lên niềm hạnh phúc.

"Đúng, hôm nay là ngày nghỉ của tôi nhưng Đồ tể nhờ tôi hoàn thành các trận giúp hắn" tôi cũng vui vẻ đứng lại trả lời.

"Thì ra là vậy, chắc có lẽ là do các trận đấu hôm nay của cậu ấy có sự xuất hiện của Lính thuê ấy, phiền cậu rồi" ông ấy nói nhưng tay vẫn cặm cụi quét đi đống lá đang ngổn ngang trên đường.

"Chiếc khăn đẹp đấy, Leo" tôi không tiếc mà đưa ra lời khen. Đáp lại tôi là giọng cười nhỏ gừ gừ phát ra từ trong cuốn họng. Tôi lại tiếp tục việc của mình.

Tiếng lá xào xạc vẫn vang lên như một thứ âm thanh quyến rũ, bỗng chợt tôi nghe thấy tiếng chim cú đâu đây, lạ thật từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy loài chim này xuất hiện ở đây cùng lắm thì chỉ có quạ đen cùng mấy con chim rừng, thi thoảng lại có tiếng chim lợn kêu en éc vào giữa đêm chứ có cú bao giờ. Thấy lạ tôi bèn ngước lên trời tìm kiếm sinh vật vừa phát ra tiếng kêu kia, trời vẫn âm u như khi ban sáng tôi mở cửa sổ rồi tôi chợt bắt gặp một con cú đang bay giữa không trung rồi nó đậu vào cái cây gần đó và nhìn tôi với một con mắt của nó miệng không ngừng kêu lớn, mắt nó thể hiện rõ thái độ thù địch, đôi lúc nó vỗ cánh phành phạch có vẻ nó đang cảnh cáo tôi tránh xa, thứ cú vô duyên. Tôi cũng phớt lờ nó mà tiếp tục làm việc của bản thân.

"Annaaaaa, đứng lại đi, đừng chạy nữa" từ đằng sau lưng tôi phát ra tiếng gọi vọng tới, tôi nhận ra âm thanh này là của ai điều đó khiến tôi chợt ngẩn người ra. Tôi quay mặt nhìn lại phía sau thì như những gì tôi nghĩ là gà mới đến nơi đây đang thở hồng hộc cách tôi một khoảng không xa, sau một lúc cậu ta có vẻ đang bình ổn lại hơi thở mà từ từ đi lại chỗ tôi. Con cú kia thấy thế cũng bay lại gần rồi đậu lên vai cậu ta, á à thì ra là cùng một ruột. Đến lúc đậu lên người cậu ta những nó vẫn nhìn tôi với một ánh mắt không mắt thân thiện, nó vẫn tiếp tục kêu éc éc mãi đến khi cậu ta ôm nó vào lòng.

"Anna, đừng như vậy, như thế là thất lễ đó!" nó chui rúc vào lòng, ngượng ngùng, đến bây giờ tôi mới thấy rõ ngoại hình của cậu ta. Bộ đồ thật sự giống như những vị tu sĩ, độc một màu lam đậm, trên đầu cậu ta trùm một chiếc mũ thòng xuống được vắt qua vai như một chiếc áo choàng. Có lẽ thứ người ta chú ý nhất khi lần đầu gặp cậu là chiếc khắn che mắt cùng với hình xăm trên mặt tôi cũng vô cùng tò mò về đôi mắt phía sau nó, có cái gì mà cậu ta phải che lại như thế tôi tự hỏi thầm trong lòng mình. Nhìn kỹ thì trên chiếc khăn đó có một biểu tượng. Là hình con rắn cuộn thân lại tự cắn vào đuôi mình khiến tôi chợt liên tưởng đến cô bạn của mình, cậu ta giống như kẻ theo đạo có thể vị thần được tôn sùng kia là Yidhra.

"Xin lỗi ngài vì sự thất lễ" cậu ta ngượng ngùng lên tiếng.

"Không sao, ta không để ý" tôi đáp lại như một lẽ thường tình "Hôm nay cậu cũng có trận đấu sao" tôi hỏi tiếp.

"Vâng, tôi mới đến nên muốn tham gia để làm quen với luật lệ ở đây, hình như ngài cũng đang trên đường đến sảnh chờ. Tôi có thể đi cùng được không?" hăng hái cậu ta đáp. Cũng chẳng phiền nên tôi cũng đồng ý.

"Cũng tiện đường" tôi đáp.

Đi cùng cậu ta, tôi nghe được mùi hương thoang thoảng mang mác chút gì đó của nỗi buồn, một hương thơm nhàn nhạt của cỏ hòa cùng hương vị của trời xanh trái ngược cái vị mặn trên người của tôi.

Khi ở gần cậu luôn làm tôi nhớ về khoảng thời gian trước kia, khi mà tôi vẫn còn làm bá chủ của đại dương, cái cảm giác khi từ dưới đáy đại dương ngước mặt lên mà tương tư bầu trời vẫn còn ở đâu đó sâu trong lòng tôi.

Thật nực cười khi thứ thuộc về biển cả lại đem lòng yêu sinh vật trên trời ngày đêm giang rộng đôi cánh khám phá bốn phương tám hướng. Ngay lúc này, cả cơ thể tôi lại có cảm giác sóng vỗ đập vào người dập diều dập diều mà lênh đênh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip