Chương 2 - Lòng vòng như Kabuto, thở dài như Itachi

🌸 Chương 2 – Lòng vòng như Kabuto, thở dài như Itachi

“Cô nói… cô là con gái của Hashirama và Madara?” – Kabuto lặp lại lần thứ ba, như thể hy vọng nếu nói nhiều quá thì câu chuyện sẽ đổi đáp án.

“Ừ. Bộ tôi phải vẽ sơ đồ phả hệ mới tin à?” – Edona chống nạnh, mắt lừ lừ nhìn cái đầu bóng loáng của hắn. “Mà cũng đừng hỏi vụ ‘ai mang thai’. Cha B của tôi là Madara, cha A là Hashirama. Cứ nhớ vậy đi. Lằng nhằng lắm.”

Sasuke bực bội xoay kiếm trong tay. Cảm giác toàn bộ tình hình đã từ rối rắm chuyển thành… bất khả cứu chữa.

Itachi vẫn im lặng, mắt nhìn cô gái tóc đen đang lượn chakra như thể đang chơi múa quạt. “Cô có nói mình đến từ thế giới khác. Cụ thể là sao?”

Edona nhún vai.

“Dài dòng. Tóm gọn thì: Tobirama thất bại trong một thí nghiệm về thời – không. Ta đứng gần quá, ăn nguyên sóng chakra, rồi… rơi bẹp xuống chỗ các người. Còn cái đầu suýt nứt làm đôi, cảm ơn đã hỏi.”

Kabuto lúc này không còn hoài nghi nữa, mà chuyển sang chế độ… tính toán.

“Vậy… Nếu cô là kết tinh chakra của hai vị huyền thoại… Hashirama Senju và Madara Uchiha… cô hẳn là…”

Edona cắt lời luôn: “Không. Không phải vũ khí, không phải con tốt thí nghiệm, và càng không phải món đồ thần kỳ để các người nghiên cứu như đồ chơi phát sáng.”

Cô cười ngọt sớt, nhưng đá dưới chân thì nứt “rắc” một đường đầy sát khí.

Sasuke khẽ nhướng mày. Itachi vẫn bất động như tượng, chỉ liếc qua Kabuto – cảnh báo hắn đừng có giở trò.

“Ta không có thời gian cho chuyện vớ vẩn.” – Itachi nói, lặng lẽ rút ra một cuộn giấy phong ấn. “Ta đến đây để chấm dứt Edo Tensei. Không liên quan đến cô.”

Edona nhướng mày. “Ô. Thế thì ta càng nên ở lại. Lỡ ngươi giải ấn, mấy kẻ được triệu hồi nổ tung, kéo ta theo luôn thì sao? Chưa kịp ăn bữa ra trò nào hết.”

Sasuke bực mình. “Không ai bảo cô dính vào cả.”

Cô cười. “Này, ngươi nghĩ rơi xuyên không là chuyện ta chủ động à? Ngươi thử cắm trại trong phòng Tobirama đi, xem bị hút đi lúc nào!”

Kabuto nhìn ba người, như đang xem một vở hài kịch u ám.

“Nếu chakra cô mạnh như tôi đo được… thì có thể cô giúp được gì đó.” – hắn rít nhẹ, toan đưa tay kích hoạt thuật gì đó trên bàn đá phía sau.

Cạch!

Một cành cây mọc vọt lên từ đất, táp thẳng vào cổ tay hắn.

“Không.” – Edona cười lạnh. “Tôi không phải trợ lý trong phòng lab của ngươi. Muốn thí nghiệm thì tự đi mà thử máu mình.”

Sasuke quay sang Itachi: “Chúng ta nên đi.”

Itachi gật đầu, bước đến gần Kabuto. “Ngươi không thể thắng. Izanami đã bắt đầu.”

Kabuto tái mặt. “Không… ngươi…!”

Nhưng Itachi không đợi thêm. Chakra ánh lên trong mắt. Cánh tay anh chuyển động như đang niệm chú — Edona nhìn, khẽ nheo mắt.

“Uchiha đúng là thích mấy trò mắt đỏ. Cha B của ta chắc đang ở đâu đó gật gù lắm đây.”

Sasuke thở dài. “Cô im một lúc được không?”

Cô khoanh tay. “Thử xem?”

Itachi lúc này đã hoàn tất chuyển động cuối cùng. Một quầng sáng xoắn ốc hiện lên trên không.

“Giải ấn Edo Tensei.” – anh thì thầm.

Kabuto cứng đờ người. Rồi rơi thẳng xuống nền, bất tỉnh.

Một nhịp tim.

Edona cảm thấy lưng mình ớn lạnh. Cả không khí như co thắt.

Chakra – thứ chakra lạnh, nặng, như từ linh hồn bị xé rách – bắt đầu tỏa ra.

Cô nhìn Itachi.

Mắt anh vẫn tĩnh lặng. Nhưng cơ thể… đang mờ dần.

“Ê, ê khoan —” cô bước tới. “Ngươi cũng bị giải luôn hả?”

Itachi khẽ gật.

“Ngươi— Định tan biến ngay bây giờ sao?”

“Đó là cái giá của tự do.” – Itachi đáp. “Ta không thuộc về thế giới này nữa.”

Edona cứng người. Trong lòng bỗng nhói lên một nỗi khó hiểu. Không rõ vì gì.

“…Cha B cũng từng nói vậy.” – cô thì thầm. “Cái giá của hòa bình… là mất mát.”

Itachi quay sang nhìn cô lần cuối. “Cảm ơn vì đã không cản trở.”

Cô bặm môi. Rồi đột ngột đưa tay ra — đặt nhẹ lên cổ tay anh.

Một làn chakra mộc hệ ấm áp, mềm mại, lan ra.

Itachi hơi sững lại.

“…Ngươi làm gì?”

“Ngăn ngươi tan ngay bây giờ. Một lát thôi.” – cô nói, nghiêm túc bất ngờ – “Vì nếu ta đã rơi vào thế giới này… thì ít nhất, ta cũng muốn hiểu lý do.
Và ngươi là manh mối cuối cùng còn lại.”

Itachi im lặng.

Sasuke đứng bên cạnh, cũng không nói gì.

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Itachi khẽ nói:

“…Được. Nhưng chỉ một lát.”

---

✨ Hết chương 2.

💌 Lời tác giả gửi bạn đọc:
Ừ thì chương này ít “chửi thề” hơn tí, tại vì Edona bắt đầu nhận ra tình hình nghiêm túc rồi 😔 Nhưng yên tâm, cái lưỡi bén bén vẫn còn đó, chỉ chờ cơ hội "xỉa" thôi.

Ai muốn Edona giữ Itachi lại thêm xíu nữa thì giơ tay nha 🤚 Còn ai thấy nên cho ảnh đi cho đúng truyện gốc thì… cũng đúng luôn á 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip