🌸Chương 3: Khi con gái của Madara dạy Itachi cách sống tiếp


---

🌸 Chương 3: Khi con gái của Madara dạy Itachi cách sống tiếp

Khí lạnh sau giải ấn Edo Tensei vẫn còn lởn vởn. Kabuto bất tỉnh trên nền đá. Cái hang yếm khí này giờ chỉ còn lại ba người — hai Uchiha và một con gái lai nhà HashiMada đang khoanh tay, nhìn trời trần hang như đang tính toán độ dài của số phận.

Itachi không còn phát sáng như ban nãy, nhưng đường nét cơ thể vẫn mờ mờ, như chỉ cần gió thổi cũng bay. Làn chakra màu lục nhạt của Edona vẫn bọc quanh tay anh, giữ lại chút "sự hiện diện".

“Cô không thể giữ ta mãi.” – Itachi lên tiếng, giọng đều đều.

“Biết. Nhưng cũng không định để ngươi tan trước khi trả lời.” – Edona nhướng mày. “Ngươi biết gì về thời không thuật? Về dòng xoáy không gian, hoặc cách kiểm tra sự rối loạn tuyến chakra?”

Sasuke lườm cô: “Cô không thấy ưu tiên hiện tại là dọn xong mớ hỗn loạn này à?”

“Ngươi tưởng đám ninja ngoài kia sẽ tự tan sau khi giải thuật à?” – Edona bật cười, nửa giễu. “Thời gian vận hành của Edo Tensei có độ trễ. Trừ khi muốn các anh hùng chiến tranh bị dính lỗi ‘tự hủy sau 30 giây’ thì cũng nên kiểm tra lại.”

Itachi gật nhẹ. “Cô nói đúng. Giải ấn đã được kích hoạt, nhưng không phải tất cả linh hồn sẽ được giải phóng cùng lúc.”

“…Một người sống mà hiểu rõ thuật triệu hồi tử nhân như cô không nhiều.” – anh dừng lại. “Cô từng thấy nó ở… thế giới của cô?”

“Thấy hả?” – Edona khịt mũi. “Ngươi thử lớn lên dưới trướng của cha B mà không thuộc từng đoạn Edo Tensei coi. Mỗi lần cha say xỉn là lại mở giấy ra múa lửa gọi người chết lên 'hỏi thăm'."

Sasuke đờ người. “…Madara Uchiha… say?”

“Ừ. Uống rượu mơ của cha A ủ.” – cô thở dài, mắt chợt mơ hồ. “Uống xong là ngồi kể chuyện xưa. Rồi gọi đám tử trận thời Warring States lên… ngồi đánh cờ.
Toàn là những người ông ấy từng giết.
…Ông hiếm khi cười. Nhưng mỗi lần thắng một ván, lại lẩm bẩm ‘hôm đó đáng ra không nên ra tay’.”

Một khoảng lặng rất dài.

Itachi nhìn cô. “Vì sao cô lại đến đây?”

Edona cúi đầu. Một thoáng trầm mặc khiến hàng lông mi đen cong của cô như che khuất cảm xúc.

“…Vì cha A nói nếu sống trong thế giới không có chiến tranh, ta nên biết chiến tranh trông như thế nào.”

Giọng cô nhẹ như bụi, nhưng rơi xuống trong lòng hai anh em Uchiha lại nặng như đá.

“Cô… được sinh ra trong hòa bình?” – Itachi hỏi, không giấu chút ghen tỵ.

“Ừ.” – Edona nhếch môi. “Chính vì vậy nên mới không được phép ngu. Mỗi lỗi lầm của ta, cha B đều cảnh báo: ‘Nếu còn trong thời chiến, con chết rồi.’”

Sasuke rùng mình. Câu nói đó… rất giống một người từng nói với cậu.

Itachi thì lặng thinh.

“…Vậy mục tiêu của cô khi đến đây là gì?”

Edona ngẩng lên, mắt đen sâu thẳm. “Tìm cách về. Và nếu có thể — ngăn cuộc chiến này bằng bất kỳ giá nào.”

Sasuke: “Ngăn cuộc chiến?”

Edona nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo bất ngờ. “Ngươi tưởng giữ lấy mấy thứ báo thù rồi giết người là mạnh? Ngươi và Kabuto giống nhau. Các ngươi không trả thù vì công lý, mà vì không biết mình tồn tại để làm gì khác.”

(Đừng hỏi ta tại sao edona lại biết tên của kabuto)

Cạch.

Sasuke siết chuôi kiếm. Chakra thoát ra từng đợt.

“Dừng lại.” – Itachi nói khẽ, bước chắn giữa hai người. “Cô không sai. Nhưng cô cũng không hiểu hết.”

Edona nhíu mày. “Ngươi… vẫn muốn tan biến sao?”

Anh gật.

“Vì đó là cách giải thoát duy nhất ta biết. Không phải cho ta — mà cho những người khác.”

Cô bước lên, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.

“…Vậy nếu tôi nói — có cách khiến ngươi được sống? Được tái sinh, không phải là một xác Edo?”

Itachi im lặng.

Sasuke sững người. “Cô nói gì?”

Edona nhìn thẳng vào mắt anh. “Thế giới tôi đến… có công nghệ kết hợp giữa Dương Độn của Senju và nhẫn chú hồi sinh từ Vũ Quốc. Chúng tôi từng cứu một kẻ tưởng không thể trở lại — mà vẫn sống. Ngươi không cần tan biến. Không cần làm ma mãi mãi.”

Itachi khẽ run tay.

Edona thì thầm, giọng nhẹ như cánh hoa anh đào bay trong bão cát:

“…Muốn sống lại không, Uchiha Itachi?”
Giọng cô nhẹ như cánh hoa anh đào bay trong bão cát.

( Cái này cũng đừng hỏi ta tại sao edona lại biết tên của itachi.)

---

✨ Hết chương 3.

💌 Tác giả gửi bạn đọc:

Mà công nhận, Edona đúng kiểu: “Tôi từ hòa bình đến để dạy các anh cách làm người, nhưng bằng giọng của một đứa từng học mắng người từ Madara.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip