Phần 10

Khi Uchiha Madara trở về, mọi công việc liên quan đến hôn ước đã được bàn bạc xong. Thậm chí, Tobirama và Izuna còn lặng lẽ gọi riêng một số tộc nhân để thảo luận kín.

Không ai biết họ đã đưa ra những điều khoản bí mật gì, nhưng có một điều rất rõ: Izuna lập tức chạy về phía huynh trưởng, cẩn thận báo cáo lại mọi việc, thỉnh thoảng còn thêm vài lời đường mật.

Tâm trạng Madara lúc ấy rất tốt. Hắn thậm chí không cần người dẫn đường, tự mình đưa Izuna về nơi ở quen thuộc. Còn các tộc nhân khác, tất nhiên đã có Tobirama sắp xếp ổn thỏa.

Hai anh em ngồi xuống trong phòng, Izuna cẩn thận bày kết giới rồi mới kể lại chi tiết thỏa thuận với tộc Senju.

“Cho nên, ca ca, đến lúc đó huynh có thể để đứa trẻ đứng tên dưới danh nghĩa của ta.”

Madara không vội trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Hashirama đã biết chuyện này chưa?"

“Hiện tại thì chưa. Đợi khi tên ấy trở về, Tobirama sẽ báo lại.” Izuna đáp, rồi kéo tay anh trai, nói: "Ca ca, huynh thấy ý kiến này thế nào? Huynh có coi trọng đối tượng nào không? Nếu không thuận lợi, đệ có thể chọn trong tộc một người, đảm bảo hiền lành, biết chăm sóc, và tuyệt đối sẽ không gây rắc rối."

Madara khẽ nhíu mày. Dù biết Izuna có lòng tốt, nhưng hắn không thể chấp nhận cách làm này.

"Izuna, làm vậy là bất công với cả người phụ nữ lẫn đứa trẻ. Việc của ta không cần liên lụy người vô tội." Madara kiên quyết từ chối, rồi trầm giọng nói thêm: "Hơn nữa, nếu ta thật sự kết hôn cùng Hashirama, mà đứa trẻ lại không phải con của ta và hắn, thì chuyện đó còn có ý nghĩa gì?"

Izuna sững sờ, rồi tức giận lớn tiếng: "Ca ca, chẳng lẽ huynh còn hy vọng chính mình với Hashirama có thể sinh con sao? Hai người đều là nam nhân, điều đó không thể nào!"

"Ta biết. Cho nên ta vốn không định có con."

Madara ôm lấy em trai mình, dịu giọng an ủi: "Được rồi, Izuna. Ta biết đệ thích trẻ con, vậy thì nhiệm vụ này giao cho đệ vậy."

“Nhưng… đệ muốn có cháu trai cơ.” – Izuna ấm ức trách móc: "Tất cả là lỗi của Hashirama, chính hắn đã làm lỡ dở cả đời của huynh"

“…” Madara thật muốn nói rằng mình cũng có phần trách nhiệm, nhưng nghĩ lại thì lời này đã nói quá nhiều lần rồi. Trong mắt Izuna, điều đó chẳng bao giờ có tác dụng. Vậy nên hắn chỉ im lặng, không nói thêm nữa.

Izuna vẫn chưa chịu buông: "Nếu Hashirama đồng ý chuyện này thì sao? Khi ấy, tộc Senju có người kế thừa, chẳng phải chúng ta sẽ rơi vào thế bất lợi à?"

Lần này, Madara mới thật sự chần chừ. Câu hỏi ấy đánh trúng mối lo ngầm của hắn. Chuyện nam nữ, hắn vốn không quá quan tâm. Dù sao cũng đều là đàn ông, nhu cầu sinh lý chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nhắc đến người kế tục, thì lại là vấn đề lớn, kéo theo vô số rắc rối.

"Chuyện bên tộc Senju, ta sẽ suy nghĩ kỹ." Madara chậm rãi nói. Hắn thầm tính toán: Nhất định phải dành thời gian nói chuyện riêng với Hashirama. Và lần này, chắc chắn không phải để đánh nhau.

Khi Hashirama quay về, cả người toát ra một thứ áp lực nặng nề, khiến ai nấy đều giật mình. Tobirama nhìn kỹ lại anh trai, chỉ thấy quần áo có vài chỗ rách, góc áo sờn, nhưng không hề có vết thương rõ rệt.

Tâm trạng Hashirama và Madara lúc này hoàn toàn trái ngược, nhưng không ai nghĩ rằng Hashirama đã thua trong trận giao đấu. Chuyện đó căn bản là không thể.

Vậy thì, rốt cuộc tộc trưởng Uchiha đã nói những gì?

Ánh mắt mọi người chuyển tới lui, cuối cùng đều dồn về phía Tobirama. Bất đắc dĩ, người hắn đành giữ gương mặt lạnh lùng bước lên hỏi: "Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hashirama quét mắt nhìn mọi người một vòng, ánh mắt như muốn dò xét, sau đó cố gắng kìm nén cảm xúc, miễn cưỡng cong môi cười gượng: "Không sao, không sao cả. Chỉ là chút việc riêng thôi, mọi người không cần để ý."

Sau khi khéo léo đuổi mọi người ra ngoài, anh kéo Tobirama trở về phòng. Lúc này, hashirama mới buồn bực nói: "Tobirama, Madara bảo cậu ấy không ngại ta theo đuổi tình yêu thật sự, chỉ cần giữ được thể diện cho cả hai bên."

Tobirama khoanh tay, giọng lạnh lùng: "Như vậy cũng bình thường thôi. Nghĩ lại lúc chúng ta đi làm nhiệm vụ, nhiều gia tộc quý tộc cũng thế cả. Dù có hôn sự ràng buộc, nhưng thực tế thì ai sống đời nấy."

Hashirama bĩu môi, im lặng, vẻ mặt buồn rầu.

Nhân cơ hội đó, Tobirama kể lại cho anh nghe đề nghị của Izuna, rồi đánh giá: "Tộc Uchiha rất thành ý, không hề có ý dùng hôn ước để trói buộc huynh. Ta thấy ý tưởng của Izuna cũng hợp lý. Nếu huyết mạch của đại ca có thể được truyền tiếp, thì đó là lợi thế lớn cho cả tộc Senju."

Hashirama ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tobirama, chậm rãi hỏi: "Ý  đệ là… Madara cũng sẽ có con ruột của mình?"

Hình như suy nghĩ của đại ca lại đi lệch rồi.

Tobirama hơi nheo mắt, bình tĩnh đáp: "Chẳng lẽ đó không phải chuyện đương nhiên sao?"

Nhưng càng nói, hắn càng thấy thần sắc Hashirama thêm ủ rũ, lại thấp thoáng chút bực bội và bối rối. Cuối cùng, Tobirama không kìm được, thẳng thắn hỏi ra điều đã giấu trong lòng từ lâu: :Đại ca, đệ muốn biết, trong lòng huynh, cuộc sống sau khi kết hôn với Madara, rốt cuộc huynh nghĩ nó sẽ thế nào?"

“Ý đệ là sao?”

Tobirama chậm rãi nói, giọng hơi khó khăn: "Ta muốn hỏi, huynh có nghĩ rằng trong cuộc hôn nhân chính trị này, hai người cần phải thực sự thực hiện… “nghĩa vụ vợ chồng” hay không?"

Hắn nói ra mấy chữ ấy với  giọng gượng gạo, ánh mắt không chớp nhìn thẳng vào anh trai mình, mong từ gương mặt hiền hòa kia tìm thấy biểu hiện đặc biệt nào đó.

Hashirama sững sờ. Vấn đề này, hắn chưa từng nghĩ tới. Trong đầu hắn chỉ đơn giản là có thể sống cùng Madara, không cần ngày ngày lo toan đối phó nhau, như thế đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Nhưng giờ khi nghe em trai hỏi nghiêm túc như vậy, Hashirama lập tức thấy đầu óc rối loạn.

Nói sao nhỉ, giống như một thiếu niên ngây ngô, đang vui vẻ tận hưởng tình cảm ngọt ngào với người bạn mình quý trọng, thì đột nhiên người nhà xông tới hỏi thẳng: “Hai đứa thân nhau vậy, có định lên giường sao?”

Hashirama cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân cứng đờ, choáng váng như bay lơ lửng, nhỏ giọng đáp: "Tobirama… để ta suy nghĩ kỹ đã."

Nghe vậy, Tobirama khẽ thở phào, cảm thấy yên tâm phần nào rồi rời đi. Nhưng vừa bước ra cửa chưa lâu, hắn lại khựng lại.

Nếu anh không có ý đó, lẽ ra phải trả lời ngay: “Không có chuyện ấy.” Sao lại phải suy nghĩ?

Điều này chẳng phải có nghĩa là, Hashirama đang thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện sẽ cùng Madara phát triển mối quan hệ vượt ngoài tình bạn sao?

Sắc mặt Tobirama thoáng méo mó, tâm tình rối loạn hơn cả khi nghe anh trai hồi nhỏ tuyên bố: “Madara là huynh đệ tốt nhất của ta.” Hắn quay người, định trở lại lay tỉnh anh trai, nhưng lại sợ hành động ấy khiến Hashirama lập tức đưa ra quyết định.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tobirama chỉ còn biết âm thầm tự mắng: Mình đúng là hồ đồ. Thừa hơi mà nói làm gì. Vốn dĩ đại ca chưa hề nghĩ tới, giờ thì hay rồi, vói tình trạng này chắc chắn sẽ thông suốt mất sớm thôi…

Nhưng, có lẽ mọi việc sẽ không diễn ra như hắn tưởng?

Mang theo chút hy vọng mỏng manh, Tobirama chậm rãi rời đi.

Cùng lúc đó, nửa đêm, Madara bỗng thấy một cảm giác kỳ lạ, liền choàng tỉnh dậy từ cơn ngủ say.

Bên cạnh hắn, Izuna vẫn đang cuộn tròn như một đứa trẻ, gối đầu lên cánh tay anh trai, hai tay ôm chặt lấy tay phải của Madara, một tư thế đầy tin tưởng và ỷ lại.

Madara chỉ cảm nhận được mái tóc mềm của em trai khẽ lướt qua cổ mình. Trong đầu, anh hình dung ra dáng vẻ của Izuna lúc này, lòng chợt mềm lại, gần như tan ra như một khối đường. Anh khẽ kéo chăn đắp cho Izuna ngay ngắn, rồi lặng lẽ thu áo trong, rời khỏi phòng.

Những ngày gần đây, Izuna chưa từng có giấc ngủ yên ổn. Trong khi Madara ít nhiều còn có thể nghỉ ngơi ở nhà Senju, thì Izuna lại căng thẳng đến mức chẳng dám buông lỏng dù chỉ một chút. Có lẽ vì trước đó quá lo âu, nên đêm nay khi được nằm cạnh anh trai, nghe vài lời an ủi, y mới vô thức ngủ thiếp đi. Sự cảnh giác thường trực trước mặt Madara đã biến mất gần như hoàn toàn.

Madara khẽ kéo cửa. Gió đêm không lạnh, phảng phất mang theo mùi hoa, khí trời ấm áp dễ chịu. Hắn buộc lại dây áo ngủ, khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng rồi ngồi trên hành lang ngoài sân, lặng lẽ ngẩn người dưới ánh trăng.

Không biết bao lâu, một bóng người ngồi xổm trên bức tường thấp, khẽ gọi:

"Madara"

"Ừm, ta đây." Madara đáp khẽ. Hắn đã biết ngay từ lúc tỉnh giấc, lý do chính là vì chakra quen thuộc của Hashirama, mơ hồ như ẩn như hiện sau bức tường.

Hashirama nghe thấy tiếng Madara, nhưng lại im lặng, chỉ ngồi yên trên tường, dưới ánh trăng mà quan sát.

Madara lúc này trông vô cùng thả lỏng, hắn ngồi nghiêng trên hành lang dài, một chân co, một chân buông lơ lửng, nhè nhẹ đong đưa trong không trung. Tấm áo khoác tuột xuống một nửa, biến thành chiếc đệm dựa. Làn da trắng dưới ánh trăng như ngọc, gương mặt góc cạnh thêm phần sáng rõ. Đôi mắt tuy phảng phất vô thần, nhưng lại có vẻ chăm chú lạ lùng, khiến tim Hashirama đập loạn nhịp.

Không thể để Madara biết anh lại dùng những từ ngữ này để hình dung hắn, nếu không chắc chắn bị đánh chết. Hashirama thầm hoảng hốt trong lòng.

Ngắm cảnh trước mắt, Hashirama bất giác giãn nét mặt, khóe môi nở nụ cười. Lời thoát ra theo bản năng: "Đêm nay ánh trăng…"

Nói được nửa chừng, anh thầm nuốt lại, chỉ lặng lẽ thầm thì trong lòng: … thật đẹp.

Biết rõ đối phương muốn nói gì, Madara nhướng mày, bình thản đáp:

"Cậu nói sai đối tượng rồi."

Hashirama đỏ mặt, luống cuống đưa tay sờ má. Chính anh cũng thấy mình hệt như đang phát sốt, vô thức thốt ra nửa câu kia. Nhưng quả thật, đó là tiếng lòng.

Anh nhảy xuống, ngồi phía sau Madara, dựa vào cột hành lang, cùng nhau ngắm trăng. Chakra Mộc Độn âm thầm tỏa ra, những cành cây mọc cao vươn lên, nhẹ nhàng khép lại, vòng tròn lấy ánh trăng trong đêm.

"Madara, cậu xem..." Hashirama khẽ nói: "...đêm nay ánh trăng chính là như vậy."

"Cậu thật là nhàm chán. Lúc nào cũng dùng Mộc Độn làm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu." Madara buông một câu trách móc, nhưng trên môi lại nở nụ cười dịu nhẹ, khẽ thở dài: "Nhưng mà, đúng là đêm nay trăng rất đẹp."

"Cậu… cậu vừa nói với tôi sao?" Hashirama hạ giọng, có chút mừng rỡ.

Madara khẽ cười, trêu chọc:

"Tôi chỉ nói hộ nửa câu mà cậu bỏ dở thôi."

Hashirama trong lòng thở dài thất vọng. Xem ra trong mắt hắn, mối quan hệ với anh vẫn chỉ dừng ở mức tình bạn, chẳng thể hơn.

Kỳ thật chính bản thân anh cũng không rõ, tình cảm này có nên gọi là “yêu” hay không. Nhưng thích thì chắc chắn rồi. Bởi vì chỉ cần có Madara ở bên, cả thế giới dường như trở nên tươi đẹp hơn.

Hashirama vô thức kéo mái tóc dài, vừa bồn chồn vừa mong chờ.

Ngày mai, có nên thử một lần không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip