CHƯƠNG 1: RƠI CHO TỬ TẾ TÍ ĐI TRỜI ƠI
Lưu ý: Có chửi thề nhẹ kiểu "đã rơi thì cho tử tế tí đi trời ơi" - không tục nhưng sẽ kiểu cằn nhằn cho đúng nhân vật nữ chính cá tính.
---
CHƯƠNG 1: RƠI CHO TỬ TẾ TÍ ĐI TRỜI ƠI
---
"Rắc..."
Cảm giác đầu tiên khi Edona mở mắt là... lạnh. Sau đó là đau. Rồi là-ồ không, tuyệt vời quá-nguyên một cục đá to như cái nồi lẩu đập thẳng vào trán.
"Ư... mẹ nó chứ-"
ẦM!
Cô rơi thẳng từ một lỗ xoáy không gian, như thể bị trời đạp xuống, đáp mặt vào nền hang động lạnh ngắt. Đất đá tung tóe, chakra từ cơ thể cô văng ra như ai vừa nhét lựu đạn chakra vào người cô rồi giật chốt.
"Ồ, ai đặt sàn đá mà không báo trước thế này?" - cô rên rỉ, nằm ngửa, hai tay dang chữ đại như đang ngắm sao... chỉ tiếc là đang ngắm trần đất.
Một giọng trầm, khô như cát vang lên:
"Cô là ai?"
Cô chớp mắt. Quay đầu. Và đập vào mắt là...
Trai đẹp.
Rất đẹp. Mắt đỏ, tóc đen, dáng cao, khí chất như ninja lạnh sống lưng, và... đang dí kiếm vào mũi cô.
"...Có cần khẩn trương vậy không?" - cô gằn giọng, hất mũi kiếm ra - "Tôi vừa rơi từ cái thứ gì đó xuống, gáy còn chưa hết ê."
Ba người nhìn cô chằm chằm.
Itachi lạnh như tượng đá.
Sasuke thì mặt căng như dây đàn.
Còn Kabuto há hốc mồm như gặp hàng sale 90%.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy..." - Kabuto thì thào. "Không phải Edo Tensei... Không phải nhân bản... Cô ta từ đâu chui ra?!"
Còn Edona, vẫn nằm đó, thở dốc, chống khuỷu tay như đang chờ nước chanh.
"Đơn giản thôi: tôi đang trong phòng thí nghiệm, thí nghiệm của Tobirama thất bại. Bùm - xuyên không. Tỉnh dậy thì thấy ba ông thần đứng quanh nhìn như tôi vừa từ toilet bước ra. Trải nghiệm này... cho hai sao. Vì không có ghế dựa."
Sasuke gằn giọng:
"Cô tưởng đây là trò đùa?"
Edona bật cười khẩy:
"Không, tôi chỉ nghĩ nếu phải chết thì ít nhất cũng nên hiểu lý do. Hiện trạng nhé: xuyên không, rách áo, nhức trán, và bị trai đẹp dí kiếm."
Itachi liếc qua Kabuto:
"Không phải do ngươi triệu hồi?"
"Không!" - Kabuto như bị dội nồi nước đá - "Tôi mà triệu hồi được thứ này thì đã không cần đánh nhau với hai Uchiha!"
Cô gái - tóc đen, mắt đỏ, mày rậm - giờ đã ngồi dậy, phủi váy như thể vừa vấp ngã ở lễ hội, chứ không phải giữa chiến địa chakra.
Sasuke cau mày:
"Tên cô là gì?"
"Edona." - cô đáp, rồi nở nụ cười nửa miệng -
"Con gái của Hashirama và Madara."
Cả ba người đàn ông cùng lúc trợn mắt.
Một giây trôi qua.
Hai giây.
Ba-
"...Cô bị điên hả?" - Kabuto nói đúng giùm phần còn lại.
Edona thở dài, chỉ tay lên trần hang:
"Cha A là Senju Hashirama. Cha B là Uchiha Madara. Đừng hỏi mấy ông 'sinh kiểu gì' - dài dòng lắm. Nói chung, tôi rớt nhầm thế giới, đang đói, trán sưng cục, nên nếu không ai định giết tôi thì cho tôi thở tí."
Itachi vẫn quan sát không rời mắt.
Sasuke chưa hạ kiếm.
Kabuto... nhìn cô như nhìn thánh tích bị bỏ quên của lịch sử.
Edona bực mình đứng dậy, xoay cổ tay, và chakra Mộc Độn trào ra - một làn sóng chakra sống động lượn qua mặt đất, khiến vài nhánh cây nhỏ mọc lên từ đất đá, xoắn thành hình uốn lượn như đang vẫy tay chào.
Kabuto nghẹn họng:
"Chakra... của Hashirama. Thật."
Itachi chép miệng:
"Nếu cô không phải địch... thì mời đứng xa ra."
"Yên tâm." - Edona liếc cả ba -
"Tôi không rảnh chen vào mớ drama các người. Nhưng nếu có ai muốn thử, tôi không hứa sẽ cư xử tử tế."
Cô búng tay nhẹ - cái cây bên cạnh khẽ nghiêng, một nhánh vẫy vẫy như chào mừng đến địa ngục chakra.
Itachi nhìn Sasuke.
Sasuke nhìn Kabuto.
Kabuto nhìn... cây.
Chỉ có Edona là gật gù:
"Ừm, chakra vẫn vận tốt. Không nổ tung. Chưa đến nỗi xui tận mạng."
Cô nhếch môi.
Thế giới mới.
Chuyện cũ.
Ba tên lạ hoắc.
Còn cô... vẫn còn sống.
Tốt lắm.
Xui xẻo kiểu này, chắc chắn là gen cha B rồi.
---
💌 Lời tác giả gửi bạn đọc:
Tui u mê HashiMada quá nên đẻ luôn con cho họ 😩
Xong rồi lỡ tay cho con bé xuyên không vô thời Sasuke-đang-hận-đời.
Ban đầu viết chơi... ai ngờ giờ nghiện, không thoát ra nổi.
Cảm ơn bạn nào đọc tới đây,
Tui thề là: truyện này sẽ còn lầy - à nhầm, hay - hơn nữa! 😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip